ta đổ dài trên biển không biết tới tận đâu bởi ánh trăng trong suốt như điên.
Giống như đèn pha rọi tìm nạn nhân ngoài biển. Cái ánh đèn chẳng tìm ai
mà như muốn ai tìm mình, rọi buồn bã, bất an, lập lòe trên mặt biển.
Rốt cuộc, dưới ánh đèn pha rọi bởi cái bóng ấy, ngoài con tàu ma không
tìm thấy gì hết. Không biết Mẽo-tsugu Azamui đã tìm đâu ra xác chết trên
bãi biển này.
Khi Mẽo-tsugu Azamui kể chuyện bà Toshiko cho bố nghe cũng có nói
đến xác chết. Từ lúc tôi thấy Mẽo-tsugu Azamui đi dạo trên bãi biển, thời
gian cũng đã trôi qua khá lâu.
Thỉnh thoảng sau khi Mẽo-tsugu Azamui rời bãi biển, thầy Yoshida và
tôi cũng đi dạo. Cũng không khỏi thắc mắc Mẽo-tsugu Azamui làm gì ở
đây, nên chúng tôi lần theo dấu chân ướt Mẽo-tsugu Azamui để lại trên cát.
Dấu chân lúc nào cũng giữa chừng mất hút vào trong biển. Dấu chân giống
như con rùa vừa đẻ trứng xong hướng ra biển. Ở đó chẳng có gì. Cũng
không lần nào thấy xác chết.
Cái mà chúng tôi nhìn thấy không phải là xác chết mà là con người sống.
Thực đó có phải là con người hay không cũng không rõ. Có thể là ma. Thầy
Yoshida cũng không chắc chắn về điều mình đã thấy.
“Đã vậy thì kệ nó,” lúc đó thầy Yoshida cũng nói thế. Đã qua kỳ kinh
nguyệt lâu rồi mà vẫn chưa thấy, tôi bồn chồn, ban đầu chẳng còn lòng dạ
nào ham muốn chuyện ấy nữa. Tôi thực sự thất vọng vì lời nói thiếu
nghiêm túc của thầy. Chỉ có động tác của đầu ngón tay và cái lưỡi là
nghiêm túc thôi. Đầu ngón tay và cái lưỡi giống như người leo núi, bất cứ
chuyển động nhỏ nào cũng không chùn bước. Từ lúc nào đó, nỗi lo lắng và
sự khuây nguôi của tôi tan thành dung dịch chảy lõng bõng làm tôi phình ra
như bao da. Mặt đất rung, mất thăng bằng, nóng ran, người leo núi không
thể tiến lên thêm được nữa. Cái thứ nước lõng bõng xé toạc bề ngoài thân
thể, toan trào ra từ phía trong. Và thầy đang ra sức bịt vết thương đó.
Như thế trong sự thả lỏng sau phút ngây ngất, ở bãi biển, chúng tôi mơ
màng nhìn sang bên kia vịnh. Chỉ có con tàu vẫn nằm đó như mọi khi.