“Đúng, người chạy trốn,” ông Someya cướp lời ngay. “Họ trốn về đây.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.”
“Xin lỗi, đó là chuyện của bố anh Shiotsuki Takeo phải không?” Bố cảnh
giác hỏi lại vì sợ phải nghe thêm chuyện này lần nữa.
“Không phải, không phải,” ông Someya nói. “Thài đừng có vội thế, đã
nói ‘Má miệng chờ sung’ mà.” Mẹ khẽ chỉnh lần nữa, “Há miệng chờ
sung.”
“Người chạy trốn đến đây là thợ mỏ than người Triều Tiên,” ông Iwaya
nói.
“Xin lỗi...” bố hỏi một cách dè dặt. “Chuyện xảy ra hồi nào vậy ạ?”
“Lúc tụi tôi còn nhỏ,” ông Iwaya trả lời mơ hồ.
Bố rũ đầu cái rụp.
Lại thế nữa à, tôi nghĩ. Lần này không biết câu chuyện sẽ rẽ về đâu nữa.
Không biết khi nào mới sáng tỏ câu chuyện vì sao Yoshi Anh và Hachi Em
ghét nhau. Điệu này giống cánh tay của rôbốt trong trò chơi game. Quá đi
một chút hoặc hụt đi một chút thì đừng hòng bắt được con thú bông. Càng
nóng lòng cánh tay rôbốt càng chệch xa ra khỏi món đồ chơi. Vậy nên đừng
sốt ruột. Tôi nhớ vẻ mặt nhà dân tộc học trên tivi. Ông già đó có cái đầu hói
hình quả trứng, nói ít nhưng hễ mỉm cười là đôi mắt sáng lên nghịch ngợm.
Tôi thử phác lại đường cong hình quả trứng trong đầu.
“Bữa đó bất ngờ quá, phải không Someya?” Ông Hashimoto nói.
“Ờ, bất ngờ thật. Lúc đó đang trên đường từ lều củi nhà mày về.”
Vào đúng lúc hai cậu bé đang đi xuống từ con đường xuyên núi.
“Xin lỗi,” có tiếng người từ phía sau. Rồi câu nói tiếp sau đó.
Hai cậu bé ngạc nhiên quay lại. Có ba người đàn ông trẻ đứng đấy. Họ
từ xa đến hay sao mà quần áo lem luốc. Người nào cũng vậy, đầy bùn và
muội, áo lao động rách vài chỗ. Họ cao cùng cỡ nhau, rắn chắc, tóc húi
cua. Tóm lại là kiểu người thấy khắp nơi trong Vũng. Nhưng là ai vậy? Hai