sát. Mà tại sao cái thằng đàn ông khổng lồ to như tảng đá không nói một
lời nào. Nó hiểu chúng mình nói gì chứ. Nó bỏ rơi chúng mình hay sao.
Không ai biết Shiotsuki Seizo nghĩ gì, nhưng ông chủ nhà Todaka thì
chắc chắn không hề có ý định bỏ rơi họ. Đúng như bố nói, bố cũng còn tỉnh
táo đấy chứ, ông chủ ngạc nhiên. Không được lặp lại sai lầm. Ai quên quá
khứ sẽ dẫm phải quá khứ. Phải nhớ điều đó.
Phải đền cho quá khứ. Và đây là cơ hội.
“Đó là lần đầu tiên tao biết Vũng này có một quá khứ như thế,” ông
Someya nói.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe ông Someya kể về quá khứ đẫm máu
của Vũng. Chuyện này người trong Vũng đến một độ tuổi nào đó cũng
được nghe gia đình kể một hai lần.
Chuyện xảy ra từ rất xa xưa. Trước cả khi trên đời có cụ nhà Todaka,
người thường được ông Someya nhắc đến trong những lần chuyện phiếm.
Một con tàu từ đâu đó trôi dạt đến Vũng. Những người trên tàu mặt mũi
hình dáng không khác gì với người trong Vũng nhưng nói thứ tiếng khác.
Thêm nữa họ ăn mặc quần áo rất đẹp đẽ, con tàu cũng hoành tráng, tàu
đánh cá trong Vũng không thể sánh được. Người trong Vũng nghĩ chắc con
tàu chở nhiều của quý trước giờ họ chưa từng thấy. Cảm giác bực bội mỗi
lúc mỗi tăng lên vì không ai hiểu bọn người lạ nói gì, dần dần đến mức
không chịu được nữa. Rồi bỗng có tiếng đổ vỡ xô xát, ai ngờ dân Vũng đã
giết hết bọn người lạ, lột quần áo, cướp con tàu. Người đầu tiên cắt họng
bọn lạ, nhảy xuống hầm tàu chính là ông tổ của nhà Azamui. Nhưng trong
hầm tàu không có gì. Không có chút vàng bạc nào cả. Cũng không hẳn.
Thật ra có một hộp gỗ nhỏ. Nhưng người đàn ông nhà Azamui đã lẳng lặng
lén cho vào trong tay áo mang về. Để giấu tang tích, người trong Vũng đã
nhấn chìm con tàu cùng với các xác chết giữa vịnh. Người trong Vũng biết
bí mật của Azamui nhưng không ai nói gì. Họ ghê sợ về hành động khủng
khiếp đã làm. Nhưng dù sao còn có một đứa khủng khiếp hơn mình, đốn