Nàng nhanh nhẹn trèo lên cây, vẫy tôi cùng lên theo, rồi đưa quả cho tôi
ăn... Bỗng nàng nói:
“Noọng Mai nè, trông Noọng Mai trắng quá, Noọng Mai là em gái có hơn
không!”
Tôi hơi buồn rầu:
“Còn em thì em không thích Ché Sao là con trai đâu. Em thích Ché Sao là
chị em cơ!”
“Tại sao thế?”
“Tại... tại... Em không biết”
Nàng lại cười, tiếng cười rất vui vẻ thực thà, trong trẻo như nước suối.
“Noọng Mai à! Sao bảo người Kinh không tốt? Noọng Mai cũng là Kinh
sao tốt thế. Chị yêu Noọng Mai lắm cơ! Noọng đừng về xuôi nữa nhé, ở
đây làm con nuôi ‘bá mế’ (cha mẹ) chị, rồi chị cũng làm con nuôi ‘bá mế’
Noọng Mai”.
“Thế làm con nuôi thì phải thế nào?”
“Cứ đến tết thì phải đem gà thiến và gạo nếp đến lễ bố mẹ nuôi”.
“Ồ thế thì được lắm. Ché Sao cứ đem đồ lễ đến nhà em thì em lại lấy đồ lễ
ấy biếu thầy me Ché Sao!”
“Noọng Mai nói đùa thế, tôi giận đấy!”
Tôi nũng nịu, sẽ ngả đầu bên vai nàng, ngước mắt nhìn:
“Thì bao giờ em chả là Noọng Mai của Ché Sao!”
Dưới tầng lá xanh non man mát, Ché Sao như một nàng tiên trong động,
mà nàng tiên ấy ngồi bên tôi, cười nói với tôi: lòng yêu dấu của tôi vừa nhẹ
nhàng vừa thấm thía như ánh nắng êm dịu, như làn khói dìu dặt đưa qua,
như không khí không vẩn bụi ở cảnh núi non thanh khiết này... Tôi không
biết ngồi đó với nàng bao lâu, tôi không biết rằng nàng nghĩ ngợi gì: đôi
mắt nàng chỉ có vẻ bình dị, thản nhiên, nhưng mỗi khi trông đăm đắm vào
mắt tôi lại khiến tôi bối rối.
Đến bữa cơm, tôi ăn cơm với cả nhà nàng. Mọi người khen tôi, chiều
chuộng tôi, nhưng tôi sung sướng chỉ vì những lời khen ngợi ấy đã làm cho
nàng vui thích.