Phiên chợ nào nàng cũng ra nhà tôi chơi. Nàng quý mến tôi cũng như tôi
yêu mến nàng, sự yêu dấu đó ở một người con gái Thổ lại biểu lộ ra một
cách thực thà bằng những thứ quà mọn nàng đem cho tôi. Lần nào nàng ra
cũng mang theo một đẫy quả ở vườn. Nàng đưa cho tôi bảo những quả này
ăn ngon, những quả này để được lâu, rồi cùng ăn với tôi trông ngon lành
lắm. Tôi có kêu nhiều thì nàng nói:
“Đâu mà nhiều, vườn nhà chị còn nhiều lắm cơ! Hôm nào Noọng Mai về
‘bản’ (về làng) chơi, chị hái rõ nhiều cho mà ăn”.
“Mà Noọng Mai thế nào cũng về ‘bản’ chơi nhé”.
Thế rồi một phiên chợ kia. Ché Sao dắt hai con ngựa nhỏ đến giục tôi mau
mau về Lũng Luông với nàng. Tôi ngần ngừ:
“Nhưng em phải đi học, có được nghỉ đâu?”
Nàng thản nhiên trả lời:
“Mặc kệ chứ! Em tôi bảo Noọng Mai học giỏi lắm kia mà. Cần gì phải học
nhiều thế? Về ‘bản’ chơi với tôi một hôm!”
Tôi cũng chiều ý nàng, xin phép thầy me tôi về Lũng Luông.
Ché Sao giữ ngựa cho tôi lên, bảo rằng ngựa đó hiền lắm. Nhưng nàng thấy
tôi không được bạo, nên dóng ngựa đi sát bên.
Chúng tôi thong thả đi theo con đường đỏ quanh co bên sườn núi. Gió ấm
hây hẩy thổi đưa qua những hương lúa đồng cỏ và thứ mùi cây lá đặc biệt ở
các rừng chung quanh. Mặt Ché Sao yên lặng, ngây thơ, đôi mắt đen và
sáng, tươi cười nhìn thắng. Nàng có một thứ đẹp êm ái, trong trẻo, khiến tôi
ngắm không bao giờ chán và cảm thấy nàng thông minh hơn các bạn gái
của nàng nhiều.
Cảnh rừng núi quanh người kiều mị ấy nhuốm một thứ ánh sáng mơ hồ
huyền ảo, có một thi vị thiết tha, ân ái, làm réo rắt tâm hồn tôi.
Một lần, tôi chăm chú trông nàng, nàng như cởi mở ra, tôi cảm động quá,
se sẽ cất tiếng gọi:
“Ché Sao!”
Nàng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
“Gì? Noọng Mai?”
“Không! Chả có gì hết!”