Rồi tôi cùng cười với nàng.
Lúc ấy tôi tự bảo tôi rằng: “Chả biết ta có được sung sướng mãi như thế
này không?” Và phảng phất có mối lo âu của một người mới nằm mơ đã
tiếc giấc mơ tàn.
* * * * *
Đến trước một dòng suối nước trong chảy qua những tảng đá lớn xanh và
nhẵn, Ché Sao đỡ tôi xuống cho ngựa uống nước, rồi đến ngồi trên một
tảng đá ở bờ suối, bên cạnh tôi. Tôi không biết nói gì trỏ những hòn sỏi
trắng muốt dưới suối:
“Ché Sao! Trông đá sỏi có đẹp không, em muốn lấy về mấy hòn?”
“Đá sỏi có ăn được đâu mà lấy”.
Tôi chỉ thấy toàn ý vị trong câu đáp ngây ngô và càng yêu mến nàng thêm.
“Ché Sao ơi!”
“Gì thế Noọng Mai?”
Tôi nắm lấy tay nàng:
“Ché Sao ơi! Ché Sao đừng giận em nhé!”
“Ồ, sao chị lại giận Noọng Mai được, Noọng Mai ngoan lắm kia mà”.
Tôi liền ghé vào tai nàng, đem hết tâm hồn âu yếm thơ ngây gửi vào một
câu:
“Em yêu Ché Sao lắm!”
Nàng khoa chân xuống nước, cất tiếng cười khanh khách, hai má hây hây
đỏ, vừa nhìn tôi, vừa đưa tay vuốt mái tóc trên đầu tôi.
* * * * *
Khi về đến Lũng Luông, Ché Sao dắt tôi đưa lên nhà khoe với cha mẹ
nàng, rồi rủ tôi ra vườn, trỏ lên các cây mà bảo:
“Em muốn ăn quả gì, chị cũng lấy cho, tha hồ mà ăn”.
“Em thích ăn cái quả vàng vàng nho nhỏ mà Ché Sao cũng thích ấy. Quả gì
nhỉ?”
“À! Quả mắc phì phà!”
Tôi cười vang lên:
“Mắc phi phà! Mắc phì phà! Cái tên nghe hay nhỉ! Thảo nào ăn ngon!”