“Thôi Noọng Mai về nhé!”
Rồi tất tả đi liền.
Tôi muốn chạy theo, muốn gọi to lên rằng: “Chị ở lại với em”, nhưng tôi
gọi thì tôi đến khóc mất. Đứng trông bóng nàng đi cho đến lúc khuất hẳn,
tôi mới quay trở lại, trong lòng có một thứ đau đớn êm ái, một thứ buồn tủi
sung sướng, mênh mông.
* * * * *
Phiên chợ mồng năm, tôi đang đứng tựa bao lan sau nhà, trông theo những
người Thổ đi về các làng xa khuất, bỗng có tiếng trong trẻo gọi ngoài cửa:
“Noọng Mai có nhà không?”
Tôi nhận được tiếng quen, chạy ra reo lên:
“Ché Sao! Ché Sao ra chơi!”
Nàng âu yếm trông tôi, vừa cười vừa mở đẫy lấy ra một vật đưa cho tôi và
nói:
“Nè cho Noọng Mai nè!”
“Ồ quả ‘còn’! Ché Sao cho em đấy ư? Thích nhỉ!”.
Tôi dắt nàng vào nhà. Thấy vật gì nàng cũng khen đẹp và hỏi tên; nàng ưa
nhất những tranh vẽ treo trên tường với mấy bức ảnh chụp.
Nàng ngây ngô hỏi:
“Những cái này mua ở đâu thế? Cái tranh này trông giống Noọng Mai
quá”.
“Anh của em đấy. Đây là me em, đây là thầy em”.
“Tài nhỉ. Ai vẽ cho em thế?”
“Không phải vẽ! Chụp đấy, Thầy em biết chụp cơ!”
“ Thế bây giờ thầy Noọng Mai còn biết chụp không?”
“Còn chứ! Bao giờ thầy em về em bảo thầy em chụp cho Ché Sao một cái”.
“Ồ, thế thì thích lắm nhỉ!”
* * * * *
Từ hôm đó, tôi đã có một người bầu bạn ở giữa nơi hoang vắng, tôi không
phải thẩn thơ một mình đi trên các bờ suối như xưa nữa, tôi không phải
ngẩn ngơ tìm những người êm ái tôi tưởng tượng ra nữa, vì người êm ái đó
từ nay là Ché Sao của tôi.