“Nhà thương à! Thế thì tôi biết rồi, tôi đã đến xin thuốc một vài bận. Còn
nhà tôi thì ở Lũng Luông, cách Quảng Uyên chừng sáu cây”.
“Thế thì xa quá nhỉ!”
Thấy tôi có vẻ buồn. Ché Sao liền nói tiếp:
“Mà phiên chợ nào, tôi cũng đem gạo, bắp ra bán”.
“Ồ, thích nhỉ! Phiên chợ mồng năm này Ché Sao vào chơi nhà em nhé!”
“Mồng năm tôi không đi bán, nhưng tôi cũng ra”.
Sau khi hỏi chuyện về gia đình tôi, nàng cho tôi biết cha nàng làm xã đoàn
(một chức tương đương chức trương tuần ở dưới Kinh), em trai nàng đi học
cùng trường với tôi, mà nàng thích em trai nàng biết chữ lắm.
Lúc nàng nói, đôi mắt thường trông đi, thỉnh thoảng lại ngừng lại mỉm
cười, hoặc trả lời câu chào hỏi của một người chị em qua đó.
Tay nàng cầm lấy tay tôi, khen tay tôi trắng, nhưng sao nhiều gân xanh thế
này?
“Mặt Noọng cũng trắng nhưng cũng có gân xanh trên trán, thế không khỏe
đâu. Em của tôi ở nhà, nó đen, nhưng nó khỏe lắm cơ! Sao Noọng Mai nhìn
tôi nhiều thế?”.
Tôi đăm đăm nhìn nàng không chớp mắt, tỏ ra lòng yêu mến không biết
ngần nào. Thấy nàng hỏi, tôi cũng vẫn nhìn rồi yên lặng cười. Nàng cũng
cười theo và bảo tôi:
“Mắt Noọng Mai trông đến hay hay!”
“Hay là làm sao kia?”
Nàng vẩn vơ nói:
“Không biết”.
Trời gần tối, mọi người ra về gần hết. Ché Sao đứng dậy cùng tôi về một
đường. Lúc đến chỗ rẽ về Lũng Luông tôi không nói một lời nào. Ché Sao
chào tôi rồi ngạc nhiên hỏi:
“Noọng Mai làm sao thế?”
“Không”.
“hế sao Noọng Mai lại không chào Ché Sao đi?”
Tôi chào nàng rồi phụng phịu trông chỗ khác. Nàng cầm lấy tay tôi, nắm
chặt lấy một lần nữa, tiếng nói nhỏ nhẹ: