Tuấn đem cất vào ngăn kéo bàn giấy rồi trở lại ngay. Lan Hương đã ở bên
giường nhí nhảnh vui tươi, nhưng một vẻ trang trọng lả lơi còn trầm ngâm
lắng trong đôi mắt.
Nàng ngừng lại giữa lúc cởi áo ngoài, run run tiếng nói riêng vào tai Tuấn :
- Mình, em yêu mình, em yêu mình!
...
Tuấn thức dậy thì trời đã sáng bạch. Anh không thấy bông hoàng lan nào
nàng để lại như mọi lần. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu. Anh cố tìm cách tự
an ủi để đành tâm chịu lấy sự vắng mất người yêu. Tất cả ân hận của anh
bây giờ là không thể gắng thức được lúc nàng đi, gọi là có phút thở than
vĩnh biệt.
- Nhưng Lan Hương có để cho ta tiễn biệt bao giờ đâu? Có lẽ nàng không
đủ can đảm.
Tuấn đoán rằng đêm vừa qua nàng định ra đi ngay từ lúc để lại đôi hài.
Tuấn cảm động nghĩ đến sự gìn giữ trân trọng của anh đối với vật kỷ niệm
thân yêu đó. Anh thầm nhủ :
- Lan Hương ơi, từ nay anh chỉ còn một chút hương thừa của bàn chân em
nữa thôi.
Đến bàn viết, rút ngăn kéo nâng cái gói cất đó đêm qua, thì lạ lùng sao!
Anh thấy trên tay nhẹ bổng.
Tuấn thất vọng mở mau tờ báo ra để thấy điều mà mình đoán trước.
Trong gió toàn một thứ cánh hoa mẫu đơn trắng lẫn với những sợi cỏ tóc
tiên.
Mấy bông hoàng lan khô anh giữ trong hộp đựng thư cũng biến mất.