Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (VIII & IX)
uấn lượng trước cái buồn của mình trong những ngày dài
dằng dặc sau này. Anh không thể đành lòng ngay với sự
đoạn tuyệt đột nhiên và kỳ dị của người thiếu nữ. Cái phen
tái hợp ngắn ngủi kia chỉ khiến anh thêm tiếc thương,
thêm ham muốn người đẹp. Lòng anh mất hẳn mối hy
vọng của sự nghi ngờ. Thôi, từ nay trở đi Lan Hương sẽ
không khi nào còn đến với anh nữa.
Tuấn nhận được điện tín của Bình ở Hà Nội hẹn về chơi. Anh mong bạn
như mong sự yên ủi. Trong thư trước trả lời anh, Bình xem ra để tâm tới
chuyện của Tuấn lắm. Anh chờ đợi bạn đến mãi mười một giờ hôm sau.
Nhưng đến khi Bình đến Trại Bồ, Tuấn thấy hơi khó chịu. Người bạn vui
vẻ nhanh nhẹn kia hỏi han và xem xét cuộc tình duyên của anh như một
nhà luận lý thiết thực. Tập “Thư nhật ký” giở chừng của Tuấn, Bình đọc rất
chăm chú nhưng mắt thoáng có những ánh cợt đùa. Tuấn thuật tiếp chuyện
Lan Hương để đáp lại những câu hỏi cặn kẽ của Bình và rào trước :
- Không phải là tôi không suy nghĩ đến đủ các lẽ, nhưng vô ích. Đến ở ngay
trong cảnh, đem hết tri giác, hết tâm tư ra mà luận đoán bao lâu còn không
hiểu gì cả, nữa là đứng ngoài trông vào... Đây có phải là tiểu thuyết đâu?
Bình gật đầu mỉm cười nói chậm rãi :
- Đứng ngoài trông vào... Có lẽ chính vì thế mà cái tiểu thuyết của anh, hay
của Lan Hương mới rõ được các đường lối... Giá như anh tinh tường được
như lúc chưa bỏ dở những đoạn nhật ký rất hay của anh thì có lẽ tôi nói
chuyện với anh dễ hơn. Nhưng anh si tình mất rồi. Tôi lấy làm lạ rằng anh
si tình như một cậu học trò hai mươi được yêu lần thứ nhất.
Tuấn nhìn bạn, buồn rầu và thương hại cho bạn hay cho chính anh. Một lúc
lâu anh mới thở dài nói :