- Không phải thế đâu, Bình ạ. Có lẽ tôi yêu mê, yêu say thực, nhưng chính
tôi không còn tấm lòng của người học sinh tuổi hai mươi... Đàn bà qua
trong đời tôi cũng đã nhiều, nhưng toàn là những thứ tình đẹp đẽ một cách
rất văn chương: tôi ôm ấp trong tay và nghĩ đến một đoạn văn sẽ viết. Tôi
thực không được yêu - không yêu được ai hết. Nhưng đến người đàn bà kỳ
dị này.. Không! Thực thế đấy, cái sự vô lý ỡm ờ đó thực đã khiến tôi...
không đời nào sẽ quên được. Cái bí mật của Lan Hương tôi dò xét chán chê
rồi đấy, nhưng bây giờ tôi đành chịu...
Anh nhìn xa, nói trầm ngâm như nhắc cho mình nghe một câu quen nghĩ :
- Đã là sự bí mật thì chỉ là sự bí mật, không thể nào tìm được một cách
phân giải nào bao giờ...
Tuấn để mặc bạn dò xét, tìm tòi và căn vặn.
Anh trả lời các điều Bình hỏi và lững thững đưa Bình đi xem khắp Trại Bồ.
Tuấn nhìn lại các hình cây vòm lá anh đã thuộc lòng và nay thấy mất đi một
khí sắc huyền hồ rất thân thiết. Anh nhớ lại những lúc đứng dưới bóng đa
cổ kính mà tưởng đến hồi quá khứ nặng trìu cành lá những ngày nào: bây
giờ cây đã hóa không hồn cũng như những rèm liễu, những vùng mẫu đơn
và cả đến dăm bảy gốc hoàng lan trơ trẽn.
Tuấn nhìn vẻ trầm mặc ngẫm nghĩ của Bình mà thấy hết cả sự vô ích của lý
trí. Bình trỏ cây bồ đề cỗi gần bờ nước :
-Từ khoảng cây này đến cây hoàng lan là chỗ cái hình bóng biến đi phải
không? Thằng Dần không trông rõ lúc biến mất?
Tuấn toan nhại lại: “Trông - rõ - lúc - biến!” Nhưng anh chỉ gật đầu.
Bình với tay ướm một đoạn thân cây, rồi lẻn qua khóm lá thấp tới bên gốc
đề ba trạc.
- Trèo lên đấy dễ lắm. Lá chung quanh phủ kín đáo ba mặt. Giá... một buổi
tối nào tôi muốn biến mất thì...
Bình bặt ngừng lại: Đôi mắt Tuấn vừa lườm anh.
Bữa cơm chiều, Tuấn khề khà uống rượu trước vẻ ngạc nhiên và ái ngại của
Bình. Tuấn chỉ nói đến chuyện văn thơ, Bình hiểu anh chàng tránh những
lý luận của bạn. Nhưng Bình đã rắp tâm hỏi lại các việc muốn biết, rồi đi