bách bộ ở ngoài hiên rất lâu. Anh nhẩm thầm trong trí câu nói của Lan
Hương mà Tuấn chép lại trong tập “Nhật ký”.
“Nhà em ở bên một hồ nước, sau rặng liễu và khóm trúc vàng... em sẽ đưa
anh đến nếu anh xứng đáng...”
Bình vào nhà, ngồi trước bàn viết của Tuấn nghĩ ngợi đến khuya rồi mới đi
nằm. Bên cạnh Tuấn, trong bóng hồng mờ - ngọn đèn treo trên phía bàn lúc
ấy đã vặn nhỏ hơn - Bình chập chờn với nhiều câu hỏi. Anh ngủ thiếp đi
khi tưởng tượng đến một hình ảnh kiều diễm.
* * * * *
Sáng hôm sau Tuấn thức dậy, chưa biết Bình đi đâu vắng, toan gọi thằng
Dần hỏi thì Bình mũ áo hẳn hoi ở ngoài vừa trở về.
Bình trả lời Tuấn :
- Tôi đi tìm cô Hoàng Lan cho anh. Chưa thấy nhưng thế nào cũng thấy.
Tôi muốn cả anh cùng đến một chỗ này, nhưng tôi còn muốn anh nghe tôi
nói đã. Đêm qua tôi nghĩ nhiều lắm, thì ra câu chuyện của anh cũng có liên
quan đến các bí mật của chủ nhân Trại Bồ này...
Hôm nhận được bức thư vắn tắt của Tuấn, Bình đã hỏi biết được rằng chủ
nhân khu Trại Bồ là một vị hưu quan. Ông ta có một trai và một gái. Người
con trai lấy vợ rồi sang Pháp học và chết ở đó; con dâu ông Án buồn rầu
quá, tự tử chết, nhưng việc ấy giữ kín trong nhà. Hai cô con gái lớn lên rồi
“lấy chồng rất xa”... cả việc ấy cũng chỉ là một cách che đậy. Hình như họ
bị thất tình, trốn đi, hoặc bị cầm giữ ở một bệnh viện nào, hay cũng lại
quyên sinh như người chị dâu. Nhưng chuyện đó đến hôm nay Bình không
cho là quan hệ lắm nữa. Vì Bình đã biết người vẫn “hiện” đến đây, trái với
điều Bình đoán từ hôm trước, không phải là người nhà này. Cô con gái tên
Hoàng Lan Hương (tên đó có phải tên thực hay tên mượn?) có lẽ chỉ là bạn
bè thân thuộc gì với ông Án. Cũng là con nhà thế gia, sống trong khuôn
nghiêm cấm, và nuôi tâm hồn cô quạnh bằng tất cẳ cái kho tàng lãng mạn
nồng đắm của văn chương, Hoàng Lan Hương hẳn có một phen thất tình
(Bình vội chữa câu nói lỡ) hẳn cũng... có một sự uất ức gì đó. Người thiếu
nữ kiều nhược sống với tưởng tượng, lòng âm ỉ cháy những sự ước muốn
ngấm ngầm, là hạng người rất dễ bị kích động. Một cuộc phân ly, một