ứng biến ấy, đêm này qua đêm khác, nối tiếp theo một điệu, một cách khá
công phu. Không khí huyền ảo đã thừa có ở nơi hoang tịch này rồi, chỉ
thêm sự giữ gìn chờ đợi cho khôn khéo, Lan Hương có thể ẩn đâu mà
chẳng được? Cô nàng chọn một nơi ẩn tiện nhất, những khi cần phải lẩn
tránh; không kín đáo lắm nhưng lại rất chắc chắn vì không ai ngờ. Những
người vào hạng này thường vẫn có những thông minh sắc sảo thế đấy.
Tuấn đủng đỉnh hỏi :
- Anh cho là Lan Hương trốn lên cây... hoàng lan?
- Không
- Cây liễu?
- Không. Có một cây đậm hơn... dễ leo hơn...
- Cây đề?
- Có lẽ. Một người gái đẹp ẩn lên cây để xem một anh chàng ngớ ngẩn theo
tìm... sao lại không? Mà sự trêu ghẹo đó biết bao thi vị!
- Nhưng về sau, Lan Hương có bị ai tìm theo đâu? Tôi ngủ dậy thì...
Bình bật cười :
- Thì không thấy cô nàng bên cạnh? Lạ nhỉ. Anh không thể ngờ được sao?
Cô nàng đã biến một cách giản dị nhất: là nhân trời chưa sáng, bỏ anh ngủ
đấy, để lại cho anh một bông hoa hoàng lan nhặt ở ngoài vườn hay đem
theo sẵn trong mình... lẳng lặng ra về, dễ lắm. Những bông hoàng lan của
Hoàng Lan Hương... Cái ý nên thơ xinh xắn có thể làm vẩn vơ được một
anh chàng tên là Tuấn... Nhưng đến mớ cỏ với những cánh mẫu đơn tráo
đổi vào đôi hài... thì... cũng hơi ngoa.
Bình chắc hẳn hồi lý thuyết của mình làm tỉnh ngộ bạn ngay, và sững sờ
thấy mặt Tuấn vẫn lạnh lùng. Tuấn khảy một nụ cười nhạt nhẽo của người
không tin nhưng không buồn cãi.
- Đa tình cũng đẹp lắm, nhưng đừng mê muội, Tuấn ạ. Anh làm tôi muốn
thương hại cho anh...
- Đúng đấy. Bây giờ anh dẫn tôi đến con đường cuối cùng của anh đi.
- Con... đương... cuối... cùng?
- Ừ. Quên rồi à? Anh còn đưa tôi đi tìm... tìm thấy Lan Hương mà! Phải
không? Ở đâu thế nhỉ?