Bình toan gắt với cái giọng thờ ơ của Tuấn, nhưng anh vẫn ôn tồn :
- Ở cũng không xa đây, độ hơn hai cây số. Tôi biết đấy có một ngôi chùa,
và mới qua quýt hỏi thăm được rằng có một người con gái nhà giàu đến ở
trong ấy. Tôi chưa kịp tìm đến tận nơi, và muốn về để anh khỏi nóng ruột
lúc thức dậy. Rồi ta sẽ cùng đến để anh trông thấy người tiên của anh giữa
ban ngày. “Nàng thiếu nữ ban đêm” có lẽ bây giờ đã ngủ dậy.
Tuấn không nói gì, lấy chiếc áo trắng dài mặc, rồi theo Bình.
Ngôi chùa nhỏ có vẻ cũ nát ở trong một rào cây lưa thưa. Trước chùa một
cây đa lớn và cả bóng. Cửa chùa bưng đóng, một cánh gỗ hé mở một phía
bên.
Im vắng nhẹ reo trong râm lạnh và thơm nhẹ hương hoa. Một cây hoàng lan
nhô lên khỏi một khóm trúc.
Tuấn thản nhiên trước một cảnh vô nghĩa lý.
Hai người đẩy cánh cửa hé bước vào. Không thấy ai. Hương khói vắng
ngắt.
Trở ra còn đang bỡ ngỡ thì từ phía sau chùa có tiếng lá khô bị dầy xéo
chậm chạp. Một bà già ăn mặc cũ kỹ cầm chổi bước ra sân, một đứa bé con
gái, đầu còn trái đào, tay cầm một cành ổi, hai quả đã chín, trố mắt nhìn hai
người.
Bà già lúc đó mới biết có khách lạ.
Bình hỏi nhưng bà già không biết ai là cô Lan Hương. Ở đây độ hơn tháng
nay có một cô con gái lịch sự, nói tiếng trọ trẹ, và một đứa ở gái, không
biết tự đâu đến xin trọ ở chùa. Đứa bé nói leo: À phải rồi, cô Huế với chị
Tân. Cô con gái hình như ở dưỡng bệnh, cả ngày cả tháng chẳng chuyện trò
chi hết, chỉ thỉnh thoảng vơ vẩn hát những câu lạ tai và buồn buồn... Bà già
là người vẫn ở nhờ đây, giúp đỡ người đầy tớ cô gái kia về việc mua bán
thổi nấu; nhiều lúc bà già cũng dò hỏi và tìm cách gợi chuyện với cô Huế,
nhưng không biết được gì.
Bình hỏi người con gái hình dung thế nào.
Bà già đáp rằng cô ta mặc quần áo hàng đen, tóc tết vấn trần, cũng có hôm
búi thành món sau gáy, da trắng xanh, dáng người yếu ớt có lúc nào sai bảo
đứa ở thì nói nhỏ nhẻ ít khi bà hiểu là nói gì.