Bình thấy Tuấn nghe bằng cái tai rất lơ đãng. Tuấn có vẻ một người ngoài
cuộc đi với Bình cho có bạn và lễ phép không dính dáng đến việc không
phải của mình...
- Thế... (lời Bình hỏi bà già) cô... Huế không ở đây nữa sao?
- Bẩm vâng. Hai ba hôm trước người nhà đưa ô tô đến đón đi, hôm đến ở
cũng người nhà đưa đến.
- Sao lại ở đây mà không ở chỗ khác?
Nhưng Bình tặc lưỡi mà hỏi tiếp một câu mà bà già lại không biết thế nào
mà trả lời. Sau một hồi căn vặn không có kết quả gì, Bình đành phải trở ra
với anh chàng Tuấn hững hờ một vẻ đáng ghét. Hai người không nói với
nhau một tiêng nào trên đường về.
* * * * *
Về nhà, Tuấn ngả người trên ghế bành, ngồi rất im lặng.
Bình đang tìm cách phân giải cho Tuấn nghe những lý luận của mình thì
đột nhiên, nhìn thẳng vào mặt bạn, Tuấn hỏi :
- Này Bình, bao nhiêu lời anh nói với tôi lúc sắp ra đi, anh còn nhớ cả chứ?
- Còn, thế sao?
- Anh cũng không tin hẳn, phải không?
Tuấn lẩm bẩm như nói một mình :
- Sự bí mật có bao giờ cắt nghĩa được đâu.
Bình không giấu được vẻ lúng túng. Mắt Tuấn sáng lên một cách lạ.
Bình hiểu rằng lời thuyết giải đến thế nào cũng không ích gì, ái ngại nhìn
Tuấn.
IX
Mặc dầu bao nhiêu công tìm kiếm về sau, Tuấn và Bình đành chịu nhận
Hoàng Lan Hương là sự bí mật không thể khám phá được. Một lần, cách đó
tám năm, Tuấn nghe một vị bác sĩ chuyên chữa về thần kinh nói đến một
bệnh nhân có những triệu chứng giống như giả thuyết của Bình. Đó là một
người đàn bà. Người ấy tưởng mình là đủ các nhân vật trong tiểu thuyết,
khi tin mình là công chúa trong cung cấm, khi là người kỹ nữ sông Hương
ca những câu ai oán, lại cũng có khi tự nhận là một vài đào hát trứ danh