Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Tiếng hú ban đêm
iếng hú đưa từ phía rừng Sam Na lại. Đêm nào mưa gió thì
nghe rõ từng hồi một: trước còn thấp, sau bỗng kéo dài ra,
rồi chìm biến vào bốn bề rừng núi. Trời đất âm thầm lạnh.
Vì hồi ấy về cuối thu tiếng hú đưa lên ai oán thảm thê,
tưởng như giọng ba bốn đứa trẻ xác xơ đang ngồi trên bãi
vắng hay bờ lau mà gào mẹ chết.
Người Mán Khao La ngủ không yên giấc, đêm đêm nằm trong khiếp sợ mà
lòng mê tín của họ càng tăng mãi lên.
Bởi vì trước đó không lâu trong làng có nhiều điều quái dị xảy ra như đi
trước đón đường cho tiếng hú bí mật: Rừng Sam Na là một khu rừng lớn,
người Mán thường ngày vào săn bắn những cầm thú nhỏ và khai phá của
thiên nhiên. Bỗng dưng đã một tháng nay có hổ cái hung dữ lạ thường
chẳng biết từ đâu về rừng đó ở. Con hổ to lớn khỏe mạnh lắm. Giữa ban
ngày cũng dám ra bắt súc vật của dân Mán - có khi lại vồ cả người, đến
những miệt xa xưa nay vẫn là tai họa cho thú rừng cũng nhiều lần bị khốn
vì con hổ cái. Họ tìm đủ mọi phương kế; nào vây đón, nào bẫy cạm mà
không tài nào bắt được - lần nào hổ cũng thoát rất dễ, lại còn tha được cả
mồi đì. Người Mán thường coi hổ báo chỉ như một con chó dữ mà bây giờ
nghe tiếng nó gầm cũng phải run sợ. Cùng thời kỳ hiện ra cái nạn rừng ghê
gớm này, một người đàn bà với một cô gái làng khác đến ở ngụ. Xem
chừng là hai mẹ con. Hai người dựng một cái lều tận đằng xa bên một bụm
cây lớn, ở ngay cửa rừng. Như thể hình như nhà này muốn cách biệt hẳn
với thôn xóm ở đây, cả một làng dăm ba mươi nóc chen xít nhau trong đám
cây cối dưới sườn một quả núi thấp và quay mặt về hướng Sam Na, dân cư
vẫn giúp đỡ nhau, thân cận nhau, nay đột nhiên có người ở đâu đến lại ra ý
tị hiềm chia rẽ, thì ai cũng phải cho là những nhân vật lạ lùng.