Gần hết canh hai, bỗng nhiên từ phía làng xóm có một toán sáu bảy người
lực lưỡng rảo cẳng đì về phía mạn Sam Na. Đó là bảy người đi săn giỏi và
khỏe nhất làng Mán. Họ tiến lên những bước mạnh bạo và yên lặng mấy
người đi trước cầm dao lớn, ba người đi sau mang một cuộn dây dài.
Từ lúc trời bắt đầu tối, không thấy tiếng hú đưa ra, họ đã họp nhau ở nhà
ông lang để bàn định. Họ nhờ một thầy pháp bện cho họ mấy sải dây ngũ
sắc và yểm phép vào dây để họ đem đi rình trói con mụ ké hay là con hùm
tinh. Những việc ác hại làm khổ dân làng đã quá lắm rồi, bây giờ không thể
để cho con quái vật kia hoành hành mãi được nữa. Họ quyết lòng trừ cho
dân làng một cái họa lớn. Không thì họ chết chứ không trở về.
Bọn người can đảm ấy tiến lên, không mấy chốc đã đến nhà mụ ké. Một
người ra hiệu cho ai nấy nhẹ bước; dặn khẽ nhau hễ trông thấy con mụ già
thời đem dây phép mà trói nghiến lại; rồi hễ vớ được đuôi của nó thì giết
phăng ngay đi.
Cổng ngoài mở cửa phên cũng mở, trong nhà đen tối nhìn kỹ thì hình như
không có người. Bọn này đã sinh nghi, cùng đi ra lối sau nghe ngóng. Một
người bỗng kéo áo người đi cạnh, trổ vào một vật lù lù nằm ở sân sau, mọi
người nhìn xem, thì đến sởn cả gai ốc. Bên cái vò nước dưới ánh trăng mờ
một con vật lông vằn vằn không cử động. Không phải chỉ một vài con, coi
lại thì hình như ba bốn con nằm đó, và con nào cũng ngủ mê mệt không
biết gì. Ghê sợ quá, họ cùng nhau hết sức mím tiếng mà lùi - “vô phúc nó
trở dậy bây giờ thì chết cả” - cũng lúc đó người sực tỉnh khẽ bàn nên nhân
lúc nó còn ngủ đem dây ngũ sắc trói lại cho mau. Khốn nỗi chưa mấy ai
hoàn hồn. Đột nhiên gặp thấy cái cảnh ấy thì táo tợn đến đâu cũng phải
núng, vả lại, con mụ ké là yêu tinh, nên nó khôn lắm. Biết đâu đó chẳng là
một mưu chước nó bầy ra để lừa người?
Trước họ tiến lên cẩn thận bao nhiêu thì nay họ thoái cũng cẩn thận chừng
nấy. Người nọ bám lấy người kia thục mạng chạy. Bỗng thấy gầm lên một
tiếng cực lớn, nghe rất dữ dội. Bọn con trai không còn hồn vía nào. Họ
nhảy choàng lên cùng kêu thét như bị vứt vào lửa. Tiếng gầm kia lại rống,
ngày một gần, một lớn, một gấp, như vỡ trời đổ núi bên mình. Anh nào anh