ngang lưng bà Mí Nàng. Bà già không biết đau nữa, cứ nhè đầu con ác thú
mà ghè xuống. Con hổ gào vang lên như vỡ núi song nhất định không
buông. Bà già chém bừa đi, vào cả mặt cả vai, cả miệng con hổ. Nó nhô
đầu lên để chực ngoạm lấy đầu người đàn bà Mán nhưng chỉ cắn được lưỡi
dao. Lúc ấy mặt người với mặt hổ gần nhau cùng ghê gớm như nhau, bốn
mắt lồng lộn con ngươi, nhìn nhau trao tráo, lộ ra không biết bao nhiêu cay
độc, bao nhiêu hằn học căm hờn lẫn với chút cảm giác bi ai trước khi phải
chết. Mẹ Mí Nàng còn sức chém, con hổ còn sức bám lấy lưng bà ta. Dần
dần bà ta đuối sức không giơ được dao lên nữa thì con hổ cũng yếu tiếng
gào. Đến lúc người đàn bà tắt hơi buông thõng tay xuống thì con hổ vừa hết
sức mà rã rời chân ra.
Dưới đám cỏ sắc lá khô đầm đìa những máu, thây con hổ rơi nặng xuống
trong một tay còn nắm một mảnh áo trên miếng thịt lưng bà già.
Rút trong tập “Ba hồi kinh dị”