xiết lên sắt. Một lần bà ta nhắm mắt lại bổ xuống một nhát rất dữ. Con hổ
vừa lúc tung mình tới bị nhát dao bập vào giữa đầu. Hổ bị choáng hồn, tai
cúp lại gầm lên một tiếng như sét nổ. Nó đứng sững lên hai chân dưới, hai
chân trên quờ quạng quãng không như muốn ôm lấy người đàn bà. Nhưng
bà Mí Nàng vẫn hết sức cẩn thận luôn tay chém xuống. Con hổ tức giận
như cuồng dại, nó vừa rống vừa chạy lồng lộn chung quanh đấy, gậm cây,
rứt cỏ, cào đất để tìm cách vồ lấy bà già.
Lúc ấy cả một khu rừng như nín hơi. Người làng Khao La thì trên mặt
không còn một hột máu. Bảy anh con trai bạo dạn đi dòm dỏ nhà mụ ké lúc
đó tuy đã thoát, nhưng vẫn tưởng con hùm tinh sắp đuổi tới nơi. Còn những
tiếng gầm dữ dội đêm ấy cũng như những tiếng hú bí mật mấy đêm trước
kia thì không ai biết đó là những tiếng hờn giận khóc thương của một người
và một vật cùng nặng tình mẫu tử.
Bà già chống nhau với con hổ đã đến gần nửa trống canh không một phút
nào ngơi. Những lúc con hổ không nhảy lên, bà ta cũng vẫn cứ luôn tay
chém xuống. Dần dần sức đã kiệt, cái lo sợ cũng hiện đến, bà ta chắc rằng
mình chết mất, chết mà vẫn chưa báo thù được cho con. Hai mắt đã hoa
trông thấy bốn năm cái đầu hổ nó còn chồm lên và không biết bao nhiêu
nanh vuốt nó chực đâm vào mặt.
Thần trí chập chờn như say, con dao mấy lần muốn dời ra khỏi cái nắm tay
đã thấy bủn rủn, bà Mí Nàng chợt nghĩ đến cái thân cơ khổ, đến cái cảnh
thảm hại của hai mẹ con mình: bên tai nghe thấy tiếng con gái khóc than,
trong trí thoáng trông thấy lúc thân con gái bị xâu xé, con gái yêu quý bị hổ
cướp sống mất, giữa lúc đang vui tươi khôn lớn, khiến cho bà đau khổ rồi
đến nỗi nước này. Mặt đương tê tái bỗng nóng bốc lên, vừa lúc con hổ quờ
móng đến. Bà rít lên một tiếng quái gở, giáng con dao xuống con hổ bị què
mất một chân. Bà già lại lăm lam con dao, quắc mắt nhìn con vật ngã trên
cỏ, phun xuống những lời nguyền rủa độc địa tưởng không phải là tiếng
người. Dưới đất con hổ đã đứng lên nhe nanh đáp lại. Bà già cầm lấy cái
dây trói hai con hổ giật lấy giật để, rồi vừa khóc vừa quát tháo, vừa băm
vằm mãi xuống quãng không. Con hổ lại há miệng gầm. Hai mắt ngầu đỏ,
hai bên mép vành chởm gai râu, nó thu mình lấy sức nhảy vọt lên bám lấy