như dội lên đến cực điểm. Nhưng không khóc hay là không khóc ra lời, bà
ta chỉ đem bao nhiêu nỗi phẫn giận, cực khổ trong lòng gửi vào một tiếng
hú. Đó là cái tiếng hú hồn lạnh lùng thê thảm đã làm cho dân Khao La sợ
hãi luôn mấy đêm trời.
Bà ta ngồi đó, cố ý đợi cho con hổ đến. Nhưng hình như con vật cũng biết,
chỉ tìm lối khác ra kiếm ăn. Còn ban ngày thì nó vẫn lẩn lút một nơi không
để cho người đàn bà bắt gặp. Nhiều lần nó có dịp để hại người đàn bà Mán,
nhưng có lẽ nó còn ghê còn gớm một sức gì khó hiểu ở một người dữ tợn
nhất trong giống người tinh khôn kia.
* * * * *
Đến mãi ngày thứ bảy bà ta mới tìm được sào huyệt con hổ cái. Sau bảy
ngày đêm cơ cực: giá không có ngọn lửa hăng hái mà tấm lòng quả quyết
báo thù nó vẫn đốt lên trong lòng người mẹ kia, thì chắc hắn bà ta không
còn gan sức nào chống được với nỗi khổ sở mệt nhọc. Chiều hôm ấy, bà ta
đi tới một chỗ có nhiều bụi cây rậm và lớn, thì chợt thấy mấy con hổ nhỏ
đang lăn lộn trước một cái hõm tối cành lá trùm phủ như tre tàn. Bà ta đứng
nấp một nơi rình xem thì biết con hổ mẹ đi vắng. Bà Mí Nàng liền rón rén
lại gần rồi xồ ra đâm chết được ba con, hai con kia hồng hộc chạy trốn mất,
sức lực đã gần đến lúc kiệt, bây giờ lại thấy trở về đầy đủ, bà ta vác ngay ba
con hổ chết đem quẳng ở sau nhà. Biết trước con hổ cái thế nào cũng về
hang, bà ta liền sắm dây dợ rồi đai chịt gọn ghẽ cầm lăm lẳm con dao đi
vào rừng. Đến bên hang nằm đợi cho tới khuya mà vẫn không thấy con hổ
mẹ về; có lẽ nó đi tìm những con hổ con đã bị bà ta giết.
Đêm ấy là một đêm về giữa tháng chín, bóng trăng sáng tỏ ló qua những
từng lá cây thưa. Vào khoảng quá nửa canh hai, bà ta thấy trong hang thơ
thẩn đi ra hai con hổ chạy thoát lúc nãy. Bà Mí Nàng nghĩ ra được một ý
lập tức chạy ra giết phăng đi rồi vừa trói chặt hai chân sau hai con hổ lại
vừa nguyền rủa:
“Mày giết con tao! Mày không trả con tao. Tao cũng giết con mày. Tao lại
giết mày nốt”. Nhưng chỉ giết con hổ cái cũng chưa hả giận, bà ta muốn
cho trước khi bị giết, hổ mẹ phải trông thấy hổ con chết, mà chết vì tay
mình.