Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Một chuyện ghê gớm
hải, thực là chuyện ghê gớm, chuyện dị thường mà ghê
gớm nhất là vì có thật, không huyền hồ như những truyện
cổ tích yêu quái ta thường nghe kể lại hay thường đọc thấy
trong những tập truyền kỳ.
Ông cụ ngồi tiếp chuyện mấy ông khách người làng ngừng
lại để rót thêm nước. Trên khuôn mặt rắn rỏi đăm đăm một
vẻ trang trọng ưu tư. Hút tàn mồi thuốc lào, uống cạn bát chè tươi, ông
hắng giọng rồi lại nói:
Tôi bình sinh đã biết nhiều chuyện kỳ dị mà không hề thấy kinh lạ sợ hãi,
vì mình đã biết trước là những điều hoang đường không đáng tin. Nhưng
đến câu chuyện này thì lại khác. Chính tôi phải một phen hút chết ở câu
chuyện này đây. Các ông ạ, mỗi lần một bóng một mình trong lúc đêm
khuya mưa gió sùi sụt, mà nghe thấy tiếng ễnh ương nó ỳ oặc, tiếng ếch
nhái nó nghiến răng bốn bề, tôi lại nhớ ngay đến chuyện trước. Bên tai như
vang những tiếng người chết nó cười, nó kéo từng đoàn từng lũ đến đầu
giường tôi nằm mà tranh nhau nguyền rủa tôi. Cố tình quên cũng không thể
được! Tôi đã trải một bước nguy hiểm quá, phải một phen khiếp sợ thái
quá, hầu như lạc mất hồn vía, còn sống lại chỉ như để mà nhớ mãi, tâm trí
như cải kho tích chứa bao nhiêu điều quái gở đã qua.
Năm Minh Mệnh thứ sáu, tôi hỏng kỳ thi hội lần thứ ba. Bấy giờ tuy mới
hăm hai tuổi, nhưng khí khái càng mạnh thì thất vọng càng sâu uất cho
phận mình lại càng khinh những tài học non nớt mà gặp vận. Ba kỳ thi lạc
đề, nhà lại nghèo thêm sinh ra chán ghét đường công danh, lấy cớ không đủ
lực theo đuổi khóa sau này mà coi rẻ việc đèn sách. Nhân vốn tập tành mấy
môn võ nghệ, sở đắc về đường quyền kiếm cũng không đến nỗi thiếu kém,
nên cái lòng ưa mạo hiểm bốn phương được thể ngày một thêm hào hùng.