vẫn treo đó từ trước, rồi đốt bốn ngọn nên sáp cắm sẵn trên bốn cái giá nến
bằng đồng hun. Lúc đó tôi mới để ý xem xét.
Hầm này không biết có từ đời nào, hầm đào do hạng người nào, mà sâu
rộng được đến thế! Chu vi có ngót ba miếng, gần theo hình chữ nhật, song
không được ngay gọn; bề cao một người trung bình cố nhảy lên mới với
được đến trần. Bề đất trần dày non một thước, có những đầm lớn bắc ngang
giữ lấy những bắp tre dài đặt dọc. Bảy tám súc cây để nguyên thân chỉ đẽo
có vỏ ngoài dựng thành hai hàng cột không thẳng, không đều, xiêu vẹo,
cong queo. Từ chỗ bệ thờ, lửa nến, lửa đuốc chiếu tóe ra những hình đen
ngả lên mặt đất, giải lên trên trần, to lạ lùng và dài ngoằng ngoẵng, nhích
động như linh hoạt, theo những lúc ánh sáng bập bồng. Bóng tối, lửa đỏ,
cảnh tượng chập chờn âm u, tôi khác nào ở giữa một nơi yêu dị kinh hoàng.
Không khí trong hầm lại bức nặng. Hơi mục, hơi ẩm, hơi dễ ngái, đất lạnh,
bọc thấm tận da thịt mình: mà lẫn với mùi hương nến, mùi khói nhựa ở
đuốc tàn ngọn, lại thoảng những hơi cá ươn, cóc chết trong đám vẩn rác
ruộng hôi. Một thứ sương mờ loe quanh mấy quầng sáng trên bệ đất.
Phía trước chân bệ, một khoảng đá lớn bằng nửa cái chiếu, phẳng liền như
chỉ độc một phiến. Thằng khách lom khom quỳ trên đó, bên cạnh cái bao
lớn đặt chếch một bên. Vách hầm bên hữu, treo hai thanh mác cực lớn: tuy
hoen rỉ nhưng vào hạng cổ khí rất tốt. Sát vách bên tả, một bản gỗ to, cao
gấp rưỡi cánh phản, dày đến ngót nửa gang, dựng đứng như một thứ bia.
Trước mặt bản gỗ lủng lẳng những vòng sắt móc sắt với xích sắt mắc treo
tận dầm trần. Dưới chân bản gỗ cuộn nằm ngổn ngang những sải dây thừng
nhỏ có lớn có. Thoạt tiên, tôi cho chốn này là một thứ sào huyệt của bọn
giặc cướp nào, không thì cũng là một nơi ngục thất bí hiểm đặc biệt, mà
nhũng hình cụ đó tất dùng vào một việc tra tấn hành phạt riêng. Từ lúc thấy
thằng khách vẫn quỳ gối trước bệ, lầm rầm như khấn khứa, nhân lại thấy nó
mang cái bao xuống theo, thì tôi đoán ngay rằng: có lẽ thằng khách, đem
yểm vàng, yểm ngọc chi đó. Cái bao kia tất không đựng cái gì khác một số
của vĩ đại phi thường. Sự tình cờ khiến tôi bắt gặp cái công việc mà nó hết
sức giữ kín đáo. Tôi nghĩ bụng: hắn là thế thực. Có vàng bạc đem chôn giấu
tất nhiên phải cẩn mật lắm lắm: những việc rình mò lẩn trốn của thằng