hai tay nó ấn xiêu về phía lòng nó; nó đang bẩy một gì ở dưới đất. Tôi
không phải chú ý lâu đã thấy chồi lên một phiến gạch lớn, dầy lắm, vuông
mà to gấp hai ba chiếc bàn cờ. Tiếng động chạm lúc thằng khách lôi nhích
phiến gạch, nghe có âm vang khác lạ. Tôi nhận ra đó là nắp đậy của một cái
hầm đào.
Người tôi mỗi lúc một cứng ra như gỗ, hết sức ghìm giữ hơi thở, vì để nó
biết thì chỉ một nhát dao kia là uổng đời. Lúc đó nó có còn mải chưa để ý,
nhưng lát nữa nó đem bó đuốc lại soi xuống hầm, mà tôi thì nằm sờ sờ ra
đấy, dưới ánh sáng rõ, thì thoát sao cho khỏi đôi mắt sáng như hai mũi
gươm kia!
Thằng khách tra dao vào vỏ, nâng phiến gạch nặng lớn như thế mà coi ra vẻ
rất nhẹ nhàng. Lúc nó kéo hẳn sang một bên miệng hầm thì bỗng thình lình
cái nải gạo trên bụng tôi lăn ngay xuống. Cổ tôi tắc lại vì sợ. Lần này thì
hẳn nó biết. Nhưng nó vô tình. Nó cho là việc tự nhiên lúc xê dịch phiến
gạch vừa rồi, nên lấy chân ấn hai nải gạo còn lại trên người tôi vào quá phía
trong. Có lẽ lúc ấy cả người tôi cũng chỉ là một bọc lương hay một bó chiếu
gì đó. Nó hắng giọng khạc nhổ một cái rồi vừa lẩm bẩm nói vừa bước ra
phía cửa phên. Cửa vẫn chỉ mở hé. Nó mở rộng thêm chút nữa, đến bên
toan nhổ bó đuốc, nhưng sau ra khỏi lều tay không. Tôi dè chừng nó còn
định mang xuống hầm một vật gì nữa.
Tôi liền hất chiếu vùng dậy. Phải lợi dụng cái khoảnh khắc thằng khách
vắng mặt ở đấy. Chưa kịp có mưu kế gì, tôi nhảy một bước đến bên vách,
hẵng nhấc lấy cung tên treo ở tầm tay. Trông trước trông sau, không có một
chỗ nào khả dĩ ẩn được kín đáo, thì tiếng lá khô bên ngoài đã lạo xạo. Túng
thế, tôi thấy chỉ còn cách trốn xuống ngay dưới hầm. Cái tiếng nải gạo rơi
xuống đó lúc trước, nghe gần lắm, hầm tất cũng chẳng sâu bao nhiêu. Tôi
bèn lẹ chân nhảy xuống. Trong trí bây giờ đã tính sẵn: nếu không tìm được
chỗ nào khuất, nếu thằng khách xuống hầm còn có thể vớ được tôi, thì thừa
lúc anh chàng bất ngờ, cắm ngay cho mấy mũi tên sắt này vào gáy là rảnh
chuyện.
Chân tôi chạm tới đất thì vừa vặn ngồi lên nải gạo lăn xuống vừa rồi. Đất
dưới chân ẩm, nhưng không mềm nhẽo. Hầm tối như hũ nút. Quờ tay sờ