hung bạo thật hăng nữa, chúng nó đã dám làm gì được mình. Chuyện nói
bữa đó nhiều câu thực hào hứng, rượu uống cũng hăng hái, lúc sực nhớ đến
cái hại quá chén, biết nghĩ đến sự nên ngừng lại để khỏi phải bỏ cuộc săn,
thì đã say mất rồi. Tôi đứng lên được nhưng bước đi cố gắng cũng không
giữ nổi thăng bằng, ăn được chút nào thì chỉ chực những nôn ra hết. Một
người bạn săn phải đỡ lấy tôi. Mấy người khác phải dọn vội lấy một góc
kín rồi cùng vực tôi đến, đặt nằm yên đấy. Tôi mơ hồ thấy mấy bộ mặt cười
cợt hiền lành cúi xuống, rồi từng khoảng ánh lửa trong lều đổi chỗ bước
chân của bạn săn nhẹ nhõm với những tiếng trò chuyện như thấp xuống,
như thì thào!
Tôi ngủ một giấc thẳng cẳng không biết được bao lâu. Lúc thức dậy, bàng
hoàng nhưng tỉnh ngay tức khắc. Chừng đã khuya lắm. Trong lều tối như
bưng. Bấy giờ hơi rượu đã tan hết. Sờ quanh mình thì biết là đang đè lên
đám lá khô. Trên bụng đắp một manh chiếu cói. Nằm rốn một lúc nhìn đến
rức mắt cũng không biết được là đang ở khoảng nào, cũng không rõ cửa ở
phía nào. Bạn săn có lẽ đi đã lâu lắm. Thử cố nghe xem có thấy tiếng tù và
hay tiếng thanh la đưa vọng lại không. Tịnh không. Bầu tối nghịt đen.
Tiếng rừng đêm cũng như nhỏ xuống mãi. Trong lòng tôi tự nhiên thấy ghê
sợ quá; mình như bị bõ vào chốn ngục sâu lạnh lẽo kín mít trong đó đầy
những sức âm u quái gở, không mong có ai ngó ngàng cứu vớt mình. Tôi
lại nhớ ngay đến thằng khách, nhớ đến con trăn lớn, nhớ hết các việc dị kỳ
mấy hôm vừa qua. Nghĩ cứ giận bọn người Nùng sao nỡ để tôi trơ trọi chốn
này. Chắc hẳn tôi say quá họ biết không thể đi săn được, đành để tôi ngủ
yên ở nhà. Nhưng họ có ngờ đâu là tôi không thể yên tâm được, đối với
những điều xảy ra kia, tôi có dửng dưng được như họ đâu?
Có tiếng động khác lại.
Bên ngoài, những bước chân như đang tiến lại. Tôi lắng nghe. Không thể
lầm được. Tiếng chân bước đều thong thả, mà như quen đi trên đường lối
gần đấy. Nhưng khi gần tới chỗ mà tôi đã nhận ra là phía cửa thì bước đi lại
ra chiều dè giữ rón rén. Loáng thoáng có ánh lửa đuốc. Vì thế tôi mới nhận
được phương hướng cùng với chỗ mình vẫn còn nằm. Bước đi càng thêm
nương nhẹ, có vẻ nghe ngóng, lá khô bên ngoài bị xéo dị xuống mà tiếng