Họ thấy tôi chưa từng băn khoăn quá như thế bao giờ, thấy một người gan
dạ vui vẻ như tôi mà bỗng có thái độ đổi khác đến thế, họ cũng phải sinh
ngờ vực, cũng phải hiểu rằng những điều tôi trông thấy tất hẳn là những
điều phi thường. Sau cùng người trưởng đoàn cho là tôi gặp bóng thần
rừng, hay chính thần miếu. Vị thần khu cổ miếu này bị bọn tôi đến quấy rối
sự yên tĩnh, hiển hiện lên để tỏ ý giận dữ; đã thế thì chỉ có việc cúng bái là
yên ngay. Họ vừa sửng sốt vừa trầm trồ như mới vỡ ra một lẽ tất nhiên
không thể nào khác được. Trong bọn có người thường nhật làm thầy “mo”
cho cái ý vừa rồi phải đem làm ngay. Hắn liền đốt lửa giữa lều, gõ thanh la,
niệm thần chú để tạ ông “thẻng”, ông “thần” ở đầy. “Xin ông ‘thẻng’ ông
‘thần’ ở đây cho phép bọn người đi săn giết nhiều hổ, nó vẫn làm hại con
cháu người dân người làng, nó vẫn ăn trộm con lợn, con bò của người dân
người làng, xin ông đừng giận người đi săn làm chi nữa”.
Cầu cúng xong, thế là yên chuyện. Bọn họ lại nói đến cuộc săn, không ai
nhắc đến người khách hay ông thẻng thần nữa. Gặp phải sự cản trở cho
công việc họ thì họ giết phắt kẻ làm trở ngại kia đi. Nếu lại là thần thánh
hay tà ma xui nên thì họ cầu đảo, phù chú. “Đói khát thì ăn thì uống, đau
ốm thì thuốc thì bùa”. Sự cầu cúng họ tin có hiệu lực vững vàng như kết
quả của mọi sự thiêu thực. Phần tôi, tôi không thể dễ dãi yên lòng được như
thế. Tuy không lộ vẻ lo ngại nhiều, vì không muốn họ cho mình quá nhút
nhát, song tôi thành ra ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm cố giải những điều kỳ
quặc nọ. Cả những lúc săn bắn trong rừng, tôi cũng không thể quên đi
được, mỗi chốc lại tưởng chừng sắp thấy một sự lạ nào xảy ra.
Chiều tối hôm sau, nhân phấn khởi về số vật săn khá nhiều trong đêm vừa
qua, lại hăm hở sửa soạn cuộc săn vây lớn đêm sắp tới, mọi người ăn uống
một bữa ồn ào vui vẻ khác thường. Họ rót cho tôi một gáo rượu đầy, bông
đùa mấy câu về những chuyện ma rừng, lại ép tôi uống thực nhiều để thêm
vững trí. Tôi không hay rượu, nhưng bữa này lây vui, rượu cẩm ngon một
hương vị riêng, tôi cũng sẵn lòng cười nói như thường. Tâm trí nhẹ hẳn đi;
những việc quái dị, những điều lo ngại không còn gì quan trọng mấy nữa,
mình lại tự nhủ: ừ, tội gì mà thắc mắc. Mình là người chính trực không làm
hại ai, không có gì tà khuất trong lòng, thế thì dù có những loài yêu quỷ