- Chính nó tôi trông thấy chính nó! Không thể sai được!
Rồi săm săm tôi chạy về! Chợt chột dạ. Tôi đứng lại giục họ vẫn chùng
chình vừa lắc đầu vừa gàn :
- Đã bảo không có gì mà, sợ gì mới được chứ?
Tôi bực dọc quá phát gắt lên :
- Thì cứ vào với tôi xem nào! Chẳng lẽ tôi lại mờ quáng đến thế?
Mãi lúc ấy họ mới miễn cưỡng mà theo tôi.
Tuy để chậm mất một quãng khá lâu, nhưng lúc đó tôi vẫn không rời mắt
khỏi cửa miếu. Chiều đã mát bóng, nhưng đến một con chuột ra vào bấy
giờ tôi cũng thấy được rõ. Thằng khách chắc chắn vẫn còn trong lều.
Tôi vung thanh đao giật ở tay một người để xông lên trước, quyết bắt, mà
thế nào cũng bắt được thằng khách cho bọn người Nùng hết nói là ma.
Tôi bước vào. Bọn người Nùng cũng đã ồ tới chật cả cửa. Trong lều im
phăng phắc. Tôi quắc mắt nhìn đến cùng kẽ mọi xó tối. Kỳ dị thật. Không
thấy qua bóng vết thằng khách đâu.
Đánh đuốc lên xem nào.
Lửa sáng soi cũng chẳng thấy gì khác. Cũng không có gì thay đổi, đồ vật
mọi chỗ vẫn y nguyên. Trong lều còn một vài chỗ dấp lá khô, nhưng đống
tháp, bới tìm chi thêm việc. Tường vách làm để phòng ngừa thú rừng, một
con mèo cũng không lọt được, mà lúc đó vẫn kín không một dấu đào khoét
nào qua. Vậy thì thằng khách trốn đằng nào? Chỉ có lối cửa thì tôi đã để ý
chăm chú lắm rồi, không thể bảo nó ra khỏi mà tôi không trông thấy được!
Tôi kinh ngạc hết sức. Nhớ lại thì cái bóng thằng khách lúc lẻn vào vẫn rõ
rệt, cái mình áo chàm, cái đuôi sam đen, cả đôi ống quần nịt quấn của nó,
nhất nhất tôi thấy rành rẽ. Cả cái vẻ lén lút của nó nữa. Thế mà rồi thành hư
ảo, mà sự biến ảo chỉ có tôi trông thấy, hình như chỉ ngạo nạt riêng một
mình tôi. Các bạn săn thì không ai ngẫm nghĩ lâu. Họ cứ tin theo ý họ vẫn
tin, một mực bảo tôi rằng “Chỉ là ma đấy thôi đừng sợ nó, ma không bao
giờ làm chết những người ngay thẳng hiền lành”. Tôi không hiểu nên cho
thế nào là phải, tâm trí như rối loạn, vừa hoảng sợ ngấm ngầm, vừa tức
giận, bó gối ngồi bực dọc một xó, mặc những người Nùng này hì hục lột da
con trăn.