Câu nói của họ rất thành thực có một giọng quả quyết rất chắc chắn. Tôi
cũng thấy sờn lòng, thế gian quả có những sự biến ảo hiển nhiên đến thế
được sao? Thằng khách kia chỉ là một hình ma! Mà con ma lại hóa ra con
trăn bị giết chết? Thực là kỳ quái hơn cả mọi điều kỳ quái! Tôi nhìn xuống.
Hai mắt con vật mở như vẫn nhìn tôi trừng trừng! Tôi rợn người lên một
lượt, sợ hãi tràn lạnh khắp thịt da. “Có lẽ là ma quái thực cũng nên. Lúc
trước rõ ràng phát tên của mình nhằm trúng thằng khách. Thoát được tất
phải do một sự may mắn kỳ diệu lắm lắm, không thì tất phải do một sức
huyền bí nào! Vậy mà nó thoát khỏi, nó biến mất, rồi tức thì thấy tiến ra cái
quái vật này”. Tôi vốn không tin ma quỷ mà lúc đó cũng phải nhận rằng
yêu dị chưa hẳn là chuyện hoang đường.
Nhưng dù sao tôi cũng qua cơn hiểm nguy rồi. Người khách kia dù có phải
là giống hung thần nào tôi cũng không còn quan tâm nữa. Người Nùng nói
có lý lắm, đuổi bắt nó làm gì. Tự dưng chúng nó có làm hại được mình bao
giờ đâu?
Phải đến ba bốn người mới lôi cái xác con trăn được dễ dàng. Ai nấy gật gù
bảo nó lắm mỡ, ép ra thắp đèn thì tốt không gì hơn; da nó là thứ bịt chuôi
dao rừng vừa bền vừa quý. Tôi đi đầu đoàn. Đến quãng rẽ trông thấy được
cửa miếu tôi hốt nhiên kêu lớn tiếng kinh ngạc. Tôi thoáng thấy thằng
khách! Nó vừa lẻn vào trong lều.
Tôi hét ầm lên bảo cho các bạn săn biết.
Bọn người Nùng vẫn chưa nghe ra, đủng đỉnh hỏi :
- Lại cái gì đấy?
- Thằng khách!
- Thằng khách nào?
- Thằng khách chứ còn thằng khách nào!
- Nhưng thằng khách làm sao?
- Nó vừa vào trong miếu.
Tôi bảo họ bỏ con trăn đấy, cùng xông vào với tôi. Nhưng không một ai vội
vàng. Họ lại còn ra ý không tin.
- Không có gì đâu mà, không có gì đau, anh trông lầm đấy.
Tôi phải nhắc đi nhắc lại :