nơi ghê sợ này như thế cả. Tôi nói là chính mắt tôi trông thấy người khách,
tôi lại cầm chính cái nỏ kia đuổi theo hắn. Họ vẫn một mực không chịu tin.
Mà như thế không phải để chọc tức tôi. Họ quả quyết bảo không thể có
người nào dám cả gan vào rừng này được. Người nhiều tuổi nhất trong bọn
phân giải câu chuyện tôi như thế này: cái người mà tôi trông thấy, không
phải là người. Hẳn trước đây có anh khách nào đó, vì không biết mà đi qua
rừng một mình rồi bỏ mạng; vong hồn không tiêu tan được, vẫn lẩn quất ở
đây, rồi bây giờ làm ma rừng, hiện lên để trêu tôi đó. Rồi mọi người thành
thực tin, khăng khăng tin là thế. “Phải, phải, ma khách đấy. Ở trong rừng thì
nhiều ma lắm, nhưng đừng sợ nó thì nó sợ mình”. Ý nghĩ của họ thật đơn
giản quá. Tất nhiên tôi không thể cũng tin như họ được, nhưng cũng không
cố biện bạch gì, dẹp chuyện đó lại cũng như họ thản nhiên gạt hẳn ra ngoài
tâm trí. Đến lúc sửa soạn khí giới, bàn tính cuộc săn đêm thì tôi cũng không
còn chút băn khoăn nào nữa.
Chúng tôi ở đó được ba hôm, ngày thì ngủ, đêm lại đóng cửa kéo nhau
khua động vây đón rộn cả mấy khu rừng. Săn có hai đêm mà được cả một
hổ, con đực to lớn lạ thường, hai con hoãng, ba con nai, một con hươu
nhung. Hổ thì chỉ lột da, dóc cốt. Những con khác mới giữ lấy cả thịt phần
lớn phơi sấy, hoặc ướp; còn thì nướng ăn tại trận cùng với lương thực đem
theo từ nhà. Vụ săn xem chừng còn mắn nhiều; cuộc xông pha càng nguy
hiểm càng thấy có hứng thú. Mọi người đều lấy làm vui vẻ sốt sắng, thường
cười nói bảo nhau: “Giời giáng thiên tai cho rừng này nên sai toán thiên
tướng chúng ta xuống sát phạt một mẻ”.
Chiều ngày thứ ba tôi thức dậy trước nhất. Tôi mở cửa vừa bước chân ra
khỏi miếu vụt đã thấy bóng người khách kỳ dị hôm lâu. Lần này thì tôi
trông thấy mặt và nửa người phía trên của hắn. Khuôn mặt to phình, nhô ra
giữa cụm lá lặng lẽ mà nham hiểm, lại như vừa ngạc nhiên vừa căm tức.
Trong có giây lát mà hình ảnh ấy như in mãi trong tâm trí tôi. Nhất là hai
con mắt sếch của hắn tuy nhỏ mà sáng lạ, sắc lạ, long lanh một vẻ độc ác
ghê người. Thấy tôi, chừng sững sờ hắn chưa kịp lủi. Rồi tức khắc, hắn thụt
vào, mau như biến. Thoáng cái, đã mất hút y như là không có bao giờ! Tự
nhiên cơn giận bừng bừng nổi, tôi trở vào, vớ lấy cái cung sắt lớn, miết