đuổi theo. Tôi không cần gọi bọn người Nùng, rắp tâm thề trông thấy thì dù
là người khách hay là ma khách tôi cũng bắn chết.
Tôi sấn chạy vào lối hắn lủi, nhảy những bước rất táo tợn qua những đám
gai sắc. Được một chặp, hết sức khẩn bách, tôi đã trông thấy hắn chỉ cách
tôi độ dăm chục bộ. Sợ hắn sớm lách vào đám rậm mất tôi không đợi gần
đích vừa chạy vừa giương cung. Khoan bước để hất một cành lá đâm ngang
thì thằng khách đang khom người. Nó tìm cách lẩn đây! Tôi liền phóng
ngay phát tên ra. Rắc rắc! Mấy tiếng cành gẫy cùng với tiếng lá xô. Mười
phần chắc bắn trúng cả mười, nhưng trông lên thằng khách đã đâu mất. Rồi
ngay lúc ấy, từ cái phía sột soạt ấy, một vật loáng dài như một thân cây
quẫy cựa trong khoảnh vòm tối tranh sáng. Tôi nhận ngay ra là con trăn!
Một thứ trăn lớn nhất, khỏe nhất! Nó lẳng lặng mà tiến thẳng lại trước mặt
tôi chậm chạp, lừ lừ lại có vẻ thản nhiên, nhưng quả thực là ghê gớm! Tôi
biết cái nguy hại cấp thiết đến mức nào rồi. Phát tên vừa buông đã thành hư
vô. Rút bắn phát nữa tôi lại thấy trật đích, mà trật một quãng xa như người
bắn vụng! Trong lúc đó con trăn vươn lên một chặng đáng sợ. Tôi vội càng
quay đầu chạy. Con trăn lặng lẽ trườn theo. Gần về đến khu miếu tôi hét rất
lớn để kêu gọi bạn săn. Họ đã ngủ dậy cả. Nghe tiếng tôi, một vài người
nhanh chân xông ra trước. Con trăn coi như không thấy ai. Nó cứ tôi đuổi
mãi. Sau, tất cả bọn giáo mác gậy gộc ồ cả ra, kẻ sỉa người nện nó mới
quẫy ra chạy. Con trăn khỏe mà lại dai đòn một cách quái lạ. Suýt nữa nó
quấn được mấy người lúc nó vượt qua cửa miếu. Tuy bị thương nhiều vết
nặng mà nó còn bắt được chúng tôi phải đuổi xa đến mấy trăm bộ nữa mới
chịu nằm im. Con trăn chết rồi, hai mắt vẫn mở như sống.
Bọn người Nùng hỏi tôi sao đi ra sớm thế, mà đi xa trong rừng sao không
gọi ai cùng đi? Tôi thuật chuyện đuổi thằng khách cho họ nghe. Họ cười ồ
cả lên. Tôi ngạc nhiên, họ lại càng cười to. Rồi ôn tồn phân giải cho tôi biết
rằng; “Nó là ma đấy, thằng khách là ma rừng đấy sao lại đuổi bắn nó? Bây
giờ thì nó đây rồi; con ma ấy đây rồi!”
Vùct nói, họ vừa trỏ vào con trăn, vỗ tay lên vai tôi để yên ủi tôi. “Con ma
ấy mới nhập vào con này bây giờ con này nó chết, con ma nó cũng chết”.