nó vừa nhặt lên xem. Tôi cứ lấy làm tiếc rằng đó chỉ là thứ tên bịt sắt dùng
để giết thú lớn vì sức mạnh thôi, chứ nếu là tên tre ngâm thuốc độc thì tình
thế có lẽ ổn tiện lắm.
Máu ra cũng khá nhiều, đọng quện lại ở ngoài lần vải, nhưng vết thương
không nặng lắm. Nó vén ống tay áo lên tôi mới biết nó bị toạc đứt thịt ở
khoảng giữa bắp nhỏ: xương cửa tay không việc gì. Lấy một nắm lá dấu mà
người đi rừng ai cũng nhớ mang theo, nó nhai dịt vào chỗ đau cùng với một
thứ thuốc bột; xé vải buộc lại, co duỗi mấy cái nhẹ nhàng, rồi cứ giữ cánh
tay thực thẳng, chừng nó dùng một phép nội công mà tôi từng nghe nói đến
sự công hiệu, để cho thương tích khỏi làm liệt gân về sau. Phàm chi thể bị
đau, cần phải giữ yên một chiều, để thuốc ngấm càng lâu càng có cơ chóng
lành, lại cũng phải giữ yên cả thần thái.
Trong thời khắc thằng khách ở yên, có lẽ vừa để nghỉ ngơi, nó phục vị
xuống trước bệ thờ. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm từng hồi. Chừng nó tạ cái
tội bất cẩn để cho người ngoài lẻn được vào đây. Tiếng khấn nhè nhẹ, đều
đều, rồi sau dần im hẳn, chẳng biết nó đắm chìm vào những tư lự trầm
ngâm nào. Nó cứ nằm phục vị như thế hoài. Nến trên bệ còn có vài đốt
ngón tay, lửa không gió nhưng chốc chốc lại khe khẽ tạt ngọn. Tôi nằm hơi
nghiêng ra, mình đè lên một cánh tay bị trói, người chênh chếch với chiều
dọc phiến đá, đầu về phía cửa hầm. Hai vòng sắt mắc vào rầm trần ở ngay
trên mắt tôi thắng lên. Gần đấy là hai hàng xích sắt kéo hút tay người con
gái Tàu. Tôi ngoảnh nhìn cô ta thì thấy cô ta đang mấp máy môi như muốn
nói gì, đầu cử động, mắt long lanh những ý muốn cho tôi hiểu. Tôi chăm
chú một lúc mới nhận thấy cô ta đưa mắt cho tôi để ý đến con dao rơi ở bên
cạnh mình. Tôi càng lấy làm lạ: có lẽ nó xui mình tự tử để tránh khỏi cái
đáng sợ sau cùng hay sao? Nhưng người con gái vẫn ra hiệu, cấp bách hơn
trước. Mắt cô ta vừa cau vừa trợn, đảo đưa nhìn con dao, nhìn thằng khách,
nhìn tôi. Tôi chợt hiểu, liền se sẽ lê mình, cho tay thu được con dao, cố lựa
lưỡi dao lách vào những vòng dây thừng trói cổ tay, rồi hết sức cứa. Dao
sắc, chỗ buộc tuy chặt nhưng cũng dễ đứt. Tôi vừa nhìn thằng khách vừa
thong thả gấp chân lại cho gót sát với mông. Tìm mãi không thấy đầu mối
tôi đành phải cắt giữa khúc quấn. Thằng khách vẫn nằm phục, thấy tôi thở