mạnh, ngoảnh đầu xuống nhìn. Tôi đờ người ra. Cổ tắc nghẹn. Nhưng may
chân lúc ấy chưa gỡ xong, mà tay vẫn quặt ra sau lưng giữ nguyên cái vẻ bị
trói. Nó không ngờ vực gì, lại cúi trán sát đất, lại phục vị như cũ. Bấy giờ
tôi mới dám thở. Người con gái sợ quá, vẫn chưa hoàn hồn. Thoát được dây
trói chân, không một tiếng động nhỏ, tôi đứng lại một lúc ngắn, rồi lấy thế
gân ức nương giữ cho êm nhẹ tôi đứng dậy, rón rén bước đến chỗ thằng
khách lăm lăm con dao, nhằm một chỗ trên lưng nó để đâm. Trước khi cắm
ngọn lưỡi dao vào cái xác thịt to béo kia, làm sao tay tôi như chùn lại, làm
tôi thấy ngần ngại một cách thực kỳ dị. Trong giây thoáng mà bao nhiêu ý
vương vít. Tôi phải giận mình là nhu nhược vô lý, phải thúc giục mình bạo
dạn để lấn át cái thứ tâm trạng quái lạ lúc ấy... Không giết nó chết là nó giết
chết mình kia mà!
Thằng khách như sẵn lưng đón cái chết. Tôi lăm lẳm cầm vững chuôi dao
trong nắm tay, giơ cao lấy đủ tầm, mắm môi đâm xuống. Bất đồ thằng
khách vừa đến lúc ngồi thẳng dậy! Con dao trượt sát cánh tay trái nó. Tôi
chúi ngã xiêu theo đà, cố đứng lại thì nó đã vội cướp sấn lấy tay tôi bóp cho
con dao rơi xuống. Túng thế, tôi xuất lực đấm trái một đấm vào bên má.
Hai mắt nó hốt hoảng, mặt bì ra trong lúc kinh ngạc. Tôi giật được cánh tay
phải về. Rồi “chát” một cái liền theo, tôi cho luôn một tống vào mang tai
nữa. Nó đã bíu được tôi lại, nhưng quả đấm sau rất dữ lại vào chỗ phạm,
nên nó gục xuống ôm lấy chân tôi. Tôi đạp nó ngã ngửa ra, rồi vội vàng đến
bên người con gái toan gỡ trói hộ. Cô ta thở như bị đè nén, nhất định không
chịu, lấy đầu ra hiệu giục dã, như bảo tôi trốn ra ngay tức khắc. Tôi chưa có
chủ định gì rõ rệt lại thêm luống cuống vì thấy thằng khách đang cựa mình.
Tôi liền chạy lại cửa hầm, leo lên thang, lấy tay nâng phiến gạch bên trên,
nhưng không thấy chuyển. Càng vội vàng càng thấy sức đuối, hì huỵch
mãi, cái nắp hầm vẫn không nhích qua chút nào. Ngảnh xuống xem thì
thằng khách đã trỗi dậy được. Nó loạng choạng bước tới chân thang. Tôi lo
cuống lên. Còn bao nhiêu gân sức dồn cả lên đẩy một cái cực mạnh. Cửa
hầm mới thấy bật hé được ra. Chỉ gắng húc một cái mạnh nữa cho phiến
gạch nhích thêm ít nữa là tôi chui qua được, nhưng thằng khách đã đến nơi
rồi. Tôi liền bám mép gạch, đu hẫng người lên, đạp rối rít vào đầu vào