Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Một chuyện ghê gớm (2)
ấy giờ máu khắp mình tôi dồn cả xuống mặt. Đầu ù, mắt
hoa, da mặt nóng như hơ lửa, cổ chân đau như bị tiện,
mình mẩy nhức nhối vừa bởi lằn dây thắt, vừa bởi lằn roi.
Hình như thằng khách có một thuật riêng về đòn vọt. Mỗi
cái vút của nó tôi lại phải nghiến răng lại để khỏi kêu. Tôi
cố giữ vững lòng khảng khái. Nét mặt không đổi, nhất
quyết không lộ ra vẻ sợ hãi đau đớn. Mắt tôi lẳng lặng nhìn thằng khách
cho nó thấy tôi khinh bỉ nó không biết ngần nào. Nó càng thêm tức tối. Nó
tưởng rồi tôi phải van vỉ nó, có lẽ nó muốn xem tôi khổ sở kêu khóc cũng
nên. Tính mệnh tôi ở trong tay nó, đã đành. Nhưng như thế chưa hẳn là tôi
bị thua nó. Tôi còn một thứ để nó phải thấy là phần thắng ở tôi ấy là sự
nhẫn nhục, sự thản nhiên, cái thái độ khinh sinh của người quân tử. Thành
thực mà nói, tôi đã phải gắng sức kiên cường, phải tưởng nhớ đến các
gương oanh liệt, mới cầm vững được can trường. Nó thấy tôi không thèm
coi sự hành hạ của nó vào đâu, nó giận sôi lên. Nó rít răng lại mà đánh tôi
như một thằng điên cuồng. Roi rát như đốt da thịt tôi, quất gấp trận đổ hồi
lên cái thân trơ trơ sắt đá, mồ hôi đã thành giọt lăn trên mặt tôi. Tôi hết
lòng mong nó tức giận nữa lên, đến phát khùng lên mà giết ngay tôi tức
khắc.
Nó vẫn không quên người con gái. Vì thế ngừng được một lát, tiếng khóc
của cô ta lại từng chặp nổi lên ảo não thê thảm bên tai tôi. Có gan chịu nổi
thứ đòn thù dữ dội kia, tôi lại không nén được lòng thương con người tội
nghiệp ấy. Thực đáng thương lắm. Trai trẻ như tôi bấy giờ mà còn phải trẹo
hàm răng đi để cố nín thinh, huống chi một người con gái yếu ớt, thân thể
lại bộc lộ. Thằng khách lúc đó trông hung bạo hơn cả loài ác thú. Tôi thù
ghét nó đến cực độ. Sự phẫn nộ đã đến lúc khó nén được yên. Tôi đem hết