Cái lòng muốn rút cho xong tức thì lại có lòng muốn sống thêm chút nữa
đối ngay lại. Thằng khách có biết tâm sự tôi không mà nó làm khổ tôi đến
thế? Tuy vậy tôi nhất định không để lộ một vẻ gì khiếp nhược ra bề ngoài,
cả đến sắc mặt tôi cũng cố không để biến.
Thằng khách thấy tôi trơ trơ, không một tiếng kêu thốt nhiên, không một
hơi thở mạnh, thì căm giận lắm. Cái lối hành hình của nó hóa ra nhàm, hóa
ra nhụt trước sự kiên cường, khó chuyển của tôi. Trước nó còn hầm hầm
phun ra những lời tức tối, sau nó như lấy làm lạ, nhìn tôi chăm chú lẩm
bẩm nói như thách thức, như nạt nộ: “Được lắm được lắm, rồi mày biết tay
ta!”. Rồi nó cột dây lại như cũ, ngồi nhìn quanh quẩn ra vẻ suy nghĩ nhiều
lắm. Tôi biết nó đang nghĩ cách hiểm ác hơn để làm tôi đến điều khốn khổ.
Nhưng tôi đã nhất quyết không để nó được vui sướng mà trông thấy cái
chết trong lòng tôi lúc bấy giờ.
Người con gái rũ rượi lõa lồ kia vẫn không nhịn được rên khóc. Tiếng khóc
nấc lên từng hồi. Tóc cô ta xõa thành nhiều món hỗn độn bết vào nước mắt
nước mũi, với những vết máu rướm trên mình. Tôi bị treo cách bản gỗ
dựng không xa, song dần dần mắt tôi hoa lên, lắm lúc chỉ trông thấy một
hình thể mờ trắng, có những ánh lửa lấp lóe trên mấy lưỡi dao sát cạnh cô
ta. Thằng khách chừng không để tâm đến cô ta nữa.
Nó đứng dậy quay đầu nhìn khắp hầm, dáng vẻ băn khoăn suy tính. Mắt nó
gặp mắt tôi hai ba lần, hằn học, thâm hiểm. Bỗng nó phát tay lên dúi một
cái reo lên chặng cười thích ý, nói lảm nhảm một thôi một hồi. Tôi chớp
mắt, chăm chắm đợi, thì thấy nó ôm ở đâu ra một tảng đá lớn, rồi nhanh
nhảu đi lôi cái nải gạo ở chân cầu thang vào để một bên. Trong hầm đất
này, cái hình vóc to sù kia qua lại, cử động có một vẻ hoạt bát dị kỳ như
một bóng ác quỷ trong một địa ngục lạnh lẽo.
Nó hạ tôi xuống. Lựa cho ngực với bụng tôi nằm áp mặt đất, bên cạnh con
dao nhưng chân vẫn bị treo ngược. Tôi không rằng, không nói, không một
mảy may chống cự vô ích cứ lẳng lặng mà xem nó làm. Nó cởi bỏ cái dây
chão quấn bó người tôi ở lần ngoài cùng đi, rồi kéo hai tay trói kẻ sau lưng
tôi mà buộc làm một với hai chân; gối tôi liền gấp lại. Tôi chẳng khác gì