Tôi đã lăn quay dưới đất. Thằng khách nhảy ngay lại. Cả cái thần xác vạm
vỡ của nó ngồi đè lấy ngực tôi.
Thì ra, ngay từ lúc đầu, thằng khách đã biết ý tôi định. Lợi dụng ngay cái
mưu tôi toan đem lừa nó tương kế tựu kế, nó mớm cho tôi ham đánh, rồi
chờ lúc tôi xuất lực bình sinh ra chém, nó đâm soài người xuống đất, đưa cả
sức mạnh lừa tay mà gạt ống cẳng tôi. Tôi thình lình xiêu người đi, gần như
bị hất tung lên, đầu chao xuống theo một đường cánh cung nguy hại.
Lưỡi mác văng ra, tay tôi bị trói nghiến lại. Hai chân đá đạp quãng không
cũng bị giữ nốt, kẹp ở trong bàn tay nó thắt lại như gọng kìm. Không thể
nào vùng được lên. Trên người tôi, một quả núi đè nén dị xuống. Lúc thằng
khách đứng dậy thì hai cổ tay tôi quặt ra sau lưng, cùng chung một dây
thừng trói lẳn vào thịt.
Nó không nói nửa tiếng từ lúc tôi ra mặt. Bấy giờ cũng vẫn lẳng lặng, nó
kéo tôi lại gần cái phiến gỗ dựng đứng, cạnh chân người con gái Tàu. Cô ta
nhìn tôi chăm chăm đầu tóc rũ rượi, nét mặt thiểu não, có vẻ tự hỏi, không
hiểu tôi là người thế nào vào đây có ý gì để cho thằng khách tóm được.
Tôi bụng bảo dạ: “Thôi thế là hết. Định cứu người con gái, mà rồi đến mình
cũng khó lòng cứu nổi mình”. Cái chết thực mười phần cầm chắc cả mười.
Chỉ còn cách là đành tâm mà chịu. Oán thán nữa, có ích gì đâu? Chỉ hận
rằng mình phải chết mà không biết người con gái đáng thương kia phải đau
đớn ô nhục đến thế vì tội tình gì. Tôi nhìn lên, cô ta vẫn chưa khỏi lấy làm
lạ, nhưng đôi mắt ra chiều cũng ái ngại cho tôi. Cô ta cũng biết rằng đã vào
tay giống lang sói kia thì chỉ có việc đợi nó giết chết. Tôi cũng chẳng còn
một chút hy vọng nào khác, chỉ mong cho nó hạ thủ mình càng mau chóng
càng hay. Nhưng ao ước đến như thế cũng không xong. Thằng khách đâu
có chịu cho tôi thoát nợ ngay! Nó cúi xuống, soi mói nhìn khắp người tôi,
để lộ một cái vui ác nghiệt, miệng nó nhếch ra, một vẻ cười hóm hỉnh, ngạo
nghễ, như bảo cho tôi biết rằng nó đã nghĩ được lối ghê gớm để làm tội tôi.
Cái vết thương do mũi tên tôi bắn, chừng đến bây giờ mới bắt đầu tấy; hoặc
vì mải đối địch với tôi nên lúc nãy nó chưa để tâm. Tôi thêm sởn gáy vì
chợt thấy cái vẻ căm tức im lặng của nó. Đôi mắt kia hẹn cho tôi một hình
phạt xứng đáng. Nó liếc nghiêng nhìn tôi một cái trong lúc quẳng mũi tên