nghe ngóng rất cẩn thận, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần thêm vẻ tức giận
trông dữ dội không biết ngần nào. Hai con mắt sắc dị thường của nó nhìn
soi vào khoảng bóng tối như trông được thấy tôi. Nó bước một bước, hai
bước, định tiến đến phía tôi ẩn, nhưng dừng ngay lại ra chiều e dè, rồi từ từ
nó đi giật lùi lại đằng sau, xiên về phía người con gái, cử chỉ lờ đờ bí hiểm,
nhưng tôi đoán trên cái khuôn mặt mờ tối sấp bóng kia đang hiện những ý
nghĩ, những mưu mô quỷ quyệt khó lường. Nó cứ lùi hoài. Tôi chưa đoán
được nó giở ngón gì thì thoáng một cái, rất nhanh nó vùng tay giằng một
con dao bên cạnh người con gái. Tức khắc một ánh loáng sắc bay vào
người tôi. Tôi né mình tránh được, thì con dao khác đã cắm phập vào mé
dưới cái cột gỗ, ngay cạnh chân tôi. Con thứ ba liệng tới một bên vai,
nhưng không cắm vào vách hầm, rơi xuống, tôi cúi toan nhặt, vừa may
thoát được một mũi chí nguy: đứng thì thế nào cũng bị trúng giữa ngực.
Không thể yên chỗ được. Tôi liền nhảy bổ ra, bắn cho nó một tên vào giữa
bụng. Nhưng nhanh như vượn, thằng khách gạt được rất dễ dàng. Nó ném
con dao nữa ra, lại rút mũi tên đâm cạnh bản gỗ mà ném lại tôi. Tôi bắn
phát nữa thì nó lánh ngang, bắt ngay được chiếc tên mà cười. Tôi rợn tóc
gáy lên vì thấy cái tài nghệ phi thường ấy. Nó ném tên lại, tôi may mắn
tránh được. Hai bên cách nhau chỉ còn hơn chục bước, cùng lấy những cột
cây để lẩn nấp, nhưng xem chừng thằng khách nó tiến đến tôi mau hơn. Nó
không cần giữ gìn nhiều nữa. Tôi chắp tên bắn ra giữa lúc nó hở mình nhất,
nhưng nó lại tránh được như chơi. Tôi vừa đặt phát nữa thì nó đã xông lại
trước mặt gạt tay tôi, đấm thẳng một cái miếng thượng. Tôi né được, vội
nhảy giữ thế. Nó đánh gấp ra, khiến tôi sợ bí đường phải tiến về phía bệ
thờ, sau hàng cột tay phải. Tôi đã tưởng nó chỉ cốt chẹn lối ra, nhưng sau
tôi nhận thấy ngay là nó còn có ý xem xét: ngoài tôi, còn có người nào khác
xuống đây nữa chăng. Thừa lúc đó, tôi vớ được thanh mác đương treo, liền
múa hết vòng rộng ra. Vừa múa vừa định trí.
Hiệp xung đột vừa rồi, vì may mà không chết. Còn thằng khách thì quả
thực là một tay tuyệt giỏi; to béo thì to béo nhưng mau lẹ một cách bất ngờ.
Ngón võ của tôi lúc ban đầu chừng nó không coi ra trò gì cả. Tuy thế, hết
sợ hãi, lại thêm kích thích, chiếm được thanh mác, tôi thấy cũng có thể bất