gái vừa rú một tiếng thì một con dao đã cắm sát vào sườn cô ta. Nó nhặt
con dao thứ hai, lùi đứng chỗ cũ, một tiếng cười, một rút tay, ánh sắc loáng,
mũi dao bập sát bên vú. Nó ném mấy con dao sau cùng một điệu như thế.
Dao chỉ bén sát da thịt chớ không hề phạm vào người. Dao đến cắm bên cổ,
dao đến cắm hai bên đùi, con thì nằm trên đỉnh đầu, con thì chỉ ly sợi tóc
nữa cắt mất tai. Thì ra thằng khách dùng một phương pháp khủng bố cực
kỳ nham hiểm. Mỗi nhát dao nó ném ra, nó khiến người con gái tưởng là
tối độc. Lần nào người con gái cũng tưởng bị dao giết chết. Như thế tức là
chết đi rồi sống lại, sống lại để chịu chết thêm chưa biết đến bao nhiêu lần.
Chẳng biết rắp tâm từ bao giờ mà thằng khách tìm được cách hành hình
hiểm độc đến thế. Dao ném đã gần hết. Còn lại con sau cùng nó sợ người
con gái chết khiếp từ trước khi nó giết, nên còn giữ lại, cầm lủng lẳng ở hai
đầu ngón tay. Im lặng một lúc hồi hộp. Người con gái xem chừng cũng
hiểu. Tính mệnh cô ta sắp đến lúc kết liễu: nhát dao ấy mới thật là nhát hại
người. Thằng khách nhìn như để hưởng cái thảm khốc sau cùng ở tội nhân
của nó. Mắt nó nheo lại, long lanh cái ánh quái ác hơn cả mọi lúc trước.
Tiếng cười của nó làm tôi sởn lạnh khắp mình. Nó nhảy lùi đến cữ trước,
miệng mím, răng nghiên nổi gân hàm, nó lừ lừ mắt nhằm một chỗ hiểm
trên thân người con gái. Con rắn độc ngó cổ lên để rình bổ, vẻ ghê gớm thế
nào thì dáng điệu thằng khách cũng thế. Nó thong thả, nó chậm chạp nữa
đưa cái bàn tay cầm dao lên cạnh vai, nhè nhẹ sẽ đưa về phía sau, theo điệu
tay giơ. Cái cử chỉ khủng khiếp lạ lùng. Tôi nóng bừng mặt lên. Cái tên lắp
sẵn ở cung để giữ mình vút ra cùng một lúc thằng khách hất tay qua sau
gáy. Con dao văng ra một chỗ, thằng khách chỉ: “Ây a!” một tiếng rồi bóp
lấy tay mà nhăn.
Vẻ rõ rệt nhất trên mặt thằng khách không phải là đau mà là kinh sợ. Nó
không hiểu một sức thần bí gì vừa hiện ứng, trước hết trông lên bệ thờ, rồi
lấm lét quay nhìn về phía tôi. Tôi biết là cơ sự đã đến lúc kịch liệt. Tôi
không thấy mình sợ hãi thái quá nữa, cũng không hề ân hận về sự liều lĩnh
vừa rồi. Tôi lắp sẵn tên để đợi, trí xếp đặt đường lối sẽ đối phó. Ngoài kia
thằng khách đã rút được mũi tên ra khỏi cánh tay. Vết thương khá nặng mà
không làm nó tê liệt. Nó chẹt lấy chỗ áo thủng cho máu đỡ chảy, lắng tai