phẫn nộ lúc đó ghê gớm lắm. Tôi quay lại, quả quyết, chân dọn sẵn bước
nhảy ra. Nhưng điều trông thấy trước mắt lại thực bất ngờ. Tôi kinh lạ,
đứng sững đó, không hiểu ra sao hết.
Thằng khách lúc ấy lại đang quỳ gối trước bệ! Mình cúi gằm, hai tay chống
đất, gần như phục vị trên phiến đá, không một chút cử động nào. Thế là
nghĩa lý gì? Nó cứ im lặng như thế mãi, tưởng không bao giờ ngồi lên. Mãi
sau tôi mới thấy hai vai nó dần dần rung rẩy, mỗi lúc một rõ, nhịp với tiếng
sụt sùi, rồi nức nở, trước còn nhỏ sau to thêm, rồi sau cùng bỗng òa lên
những tiếng khóc lớn. Tiếng khóc nghe ra thảm thiết cay đắng, bào xé gan
ruột, vang âm đầy cả cái hầm đất. Thằng khách vừa khóc, vừa đen đét vỗ
hai tay lên phiến đá, trước bệ thờ. Từ những ngọn lửa bập bồng cho đến các
đồ đạc, hình ảnh trong chốn này lúc đó như có một cảm giác, một tâm hồn,
như xúc động cùng với tôi. Tiếng khóc càng lớn, tôi càng thấy kinh dị,
tưởng đâu như trời đất điên đảo, rừng núi chuyển lay, tất cả sập đổ xuống
cái hầm này mà lấp đi cả, mà chôn tươi vùi sống ba sinh mạng, thằng
khách, người con gái, lẫn tôi.
Trong có chốc lát thì giờ, tôi thấy kế tiếp diễn qua mỗi điều một thêm kỳ
quặc, mà mau chóng quá, đến nỗi trí tôi không kịp hiểu, không kịp suy
lường. Ngờ thằng khách là gian đồ, rồi tức khắc tưởng nó là một kẻ có của
mà hiểm ác. Đang cho nó là một con dâm quỷ khốn mạt, thì lại thấy cái cơ
sự vừa rồi; mỗi lúc nó lại hiện ra một hình trạng khác hẳn. Có lúc tôi chực
không tin rằng mình còn là người dương gian. Trong cảnh huống kia, gặp
những diễn biến đổi dị thường ấy giống như ở giữa một trường ác mộng, ai
là người chẳng bất thần? Tôi đi săn trải những phen rất hiểm nghèo, đã
từng bị hổ báo nhảy chồm đến tận vai mấy lần hút chết. Nhưng tôi đều coi
thường. Ngay lúc lâm nguy mà trí vẫn tỉnh gan vẫn vững. Là vì những nguy
nan đó dẫu đến thế nào cũng không ra ngoài chừng mực, người đi săn ai
cũng đón đợi những phen như thế, ai cũng trải qua ít ra cũng vài ba phen.
Nhưng mà những cảnh tượng trong cái hầm đất kia, tôi tưởng chả cần phải
gặp thêm một lần nào nữa mới biết thế nào là sợ hãi. Suốt đời tôi, tôi có
quên được bao giờ đâu?