thằng khách chỉ thấy một hình thù sẫm xanh cử động, nhưng lưỡi dao như
sáng thêm, dài thêm. Cái dây chão kia thực là dây treo tính mệnh tôi, mà
thực cũng mảnh hơn sợi tóc.
Dòng gạo trắng đổ xuống một vệt thẳng mơ hồ, cái thăng bằng đã thiên
lệch nhiều. Nải gạo với tảng đá không ở tầm nhìn của tôi nữa. Càng khắc
tôi càng thấy người thêm nặng giá tôi quẫy mạnh lên một cái thì xong nợ
tức thì. Nhưng tại sao lại không? Tôi cứ ở yên, cố sức lặng yên. Cứ y như
là vẫn trông mong một sự gì đây: nhưng bấy giờ thì trông mong gì được!
Nải gạo nhẹ lắm rồi. Dây chuyển qua chỗ móc sắt cấp thiết thêm. Tôi nín
thở lại mà gạo vẫn cứ chảy. Chẳng biết vì cớ gì người con gái gần tôi vẫn
khóc: thằng khách đã nghỉ tay đánh từ lâu. Tôi phảng phất thấy một khuôn
mặt tròn, nhăn nhở cười, nhe trắng một mảnh răng. Nó áp mặt rất gần để
xem tôi hấp hối. Miệng nó thổ ra những tiếng như gầm ghè, hục hặc. Rồi
lại hề hề cười. Vừa cười, vừa hô, vừa lấy tay đánh nhịp để thúc giục cho
gạo chảy mau hơn nữa, cho tôi thêm mau rơi xuống, cho mũi dao cắm ngay
vào ngực tôi.
Tôi chịu sự khốn khổ đến mức cùng tột mất rồi, phải nhắm mắt lại để đợi,
mà cũng là để thôi nhìn cái mặt ác thú kia. Tôi buông sức cố gắng ra, tâm
thần hồ thành mê loạn. Chỉ trong khoảng hai hơi thở, hai nhịp trống ngực
mà tôi thoáng nghĩ đến trăm nghìn muôn ức hình ảnh kỳ quặc, thoáng nghe
thấy hỗn hòa những tiếng ồn ào. Mà bên tai vẫn nhận rõ tiếng người con
gái vẫn thút thít, với lại tiếng thằng khách hô nhịp không ngơi mồm. Rồi
như xôn xao tiếng người thưa thưa gọi gọi, lại như huỳnh huych những
tiếng tấp nập chen chúc ở đâu đây. Người tôi như ngã từ trên mây, rơi tuột
xuống rất nhanh. Nhưng không có một chút gì là đau đớn hết. Có tiếng gọi
ôn tồn ngay bên cạnh.
- Anh Triệu à, anh còn tỉnh chứ?
Tôi thấy tôi hẫng lên, rồi hạ nằm nghiêng dưới đất. Tiếng vừa rồi tưởng
như nói trong thế giới nào. Tôi mở mắt, thấy toàn là người quen cả: không
biết xuống đây từ bao giờ? Bạn săn của tôi đã lấy dao gỡ hết dây trói, chân
tay tôi đã thoát nhưng vẫn tê dại, họ phải xốc đỡ tôi ngồi lên. Tôi vẫn mơ
màng chưa hiểu ra sao. Bao nhiêu miệng cùng thăm hỏi mà mình vẫn cứ ừ