ào chưa nói lên được. Trông đến người con gái thì mặt xám ngắt như chàm
đổ, bấy giờ bất tỉnh, vẫn bị giằng trói, vẫn trần truồng. Tôi cũng không
phân giải được câu nào, chỉ lấy tay ra hiệu cho họ nhổ dao quanh mình rồi
cởi trói cho cô ta. Còn thằng khách thì đã bị năm sáu người đè xuống, đang
lấy dây quấn chịt từ đầu đến chân.
Bấy giờ tôi biết là thoát nạn rồi, nhưng phải nghĩ mới dám tin là chắc chắn.
Một lúc lâu nữa tôi mới thực hoàn hồn. Người con gái hơi thở đã mạnh,
mắt đã lại sắc dần, họ đã lấy quần áo của tôi mặc cho, đặt nằm một nơi đợi
cô hồi tỉnh. Tôi bèn đem việc ở dưới hầm sơ lược kể cho họ nghe nhân lại
hỏi sao họ biết được tôi bị khốn ở đây mà xuống cứu.
Người Nùng đêm ấy bàn nhau nghỉ săn sớm, cuối canh ba đã gọi nhau trở
về khác hẳn lệ thường cứ đến gần sáng mới nổi hiệu mãn cuộc. Họ định
trưa mai đem da cọp đi trình ông châu Lùng Sa. Vào đến miếu, họ không
thấy tôi đâu, điểm xem thì lại thấy mất một nải gạo. Họ còn chưa hiểu
duyên cớ thì bỗng văng vẳng nghe tiếng rên khóc cùng với tiếng quát tháo.
Họ ngạc nhiên lắm, lẳng lặng tìm sục các nơi xem. Không thấy gì cả,
nhưng tiếng khóc tiếng mắng vẫn còn. Trước họ còn tưởng là chính ông
thần miếu này đang nạt nộ sau mới chợt tìm ra lối xuống hầm. Thì ra lúc tôi
chực trốn lên, tôi đã hé mở được phiến gạch mà thằng khách vô tình không
đậy lại. Tiếng dưới hầm do đấy vẳng lên, người Nùng mới vì thế biết được
lối xuống. Cũng may, họ không làm ồn. Còn thằng khách thì phần vì đang
mải, phần không ngờ, nên không nghe thấy gì hết. Họ mở nắp hầm lên,
trước hết trông ngay thấy người con gái trước phiến gỗ, thấy tôi đang bị
treo, rồi thấy thằng khách quay lưng ra, tay đang khoa, miệng hò hét. Họ
máy nhau rón rén xuống cả nấp sau bóng cột rồi cùng một lượt ồ lại bắt
thằng khách. Hai bên xung đột một lúc thằng khách mới chịu thua. Trong
khi đó, hai người đến cứu tôi. Họ vừa kịp đón lấy tôi chính giữa lúc tôi tuột
thẳng xuống. Trước hết lấy chân xéo đổ con dao dưới đất, một người bế
nâng tôi lên cho người kia cắt dây.
Thực hú vía! Muôn phần tôi không ngờ được một là còn được sống ở đời.
Trong bụng vui mừng mà tôi vẫn trơ trợn bàng hoàng, tâm thần như chưa
thực hẳn.