rờ tay thăm lại những dấu đòn trên người, vừa đi xem xét khắp hầm vừa
ngẫm nghĩ.
Tôi bụng bảo dạ: những việc xảy ra dưới hầm này đêm hôm đó, tất thằng
khách đã rắp tâm từ lâu, mà chừng làm quen tay lắm, cho nên mới sẵn
những hình cụ như bản gỗ, những móc xích với những dây thừng. Các thứ
ấy đã cũ đã rỉ ra cả. Công việc hắn làm có lẽ không hề ai biết, không từng
có ai cản trở. Bỗng đến nay, thấy một bọn người từ đâu đâu kéo đến làm
cho hắn kinh lạ. Hắn phải để mắt dò xét cẩn thận: những lúc thốt nhiên thấy
cái bóng áo chàm xanh trong rừng, có lẽ chính là những lúc thằng khách
lẩn lút quanh quất đó mà dòm dỏ chúng tôi. Cả bận hắn lẻn vào trong nhà
lều, hẳn cũng là một phen trốn tránh những lúc bí thế; không chừng thằng
khách nhân dịp ấy còn muốn gây cho cái thói mê tín của người Nùng thêm
vững, để cho họ đừng chú ý đến các tính cách công việc riêng của hắn cũng
nên. Hay ngoài ra, lẻn vào lều hắn còn chú ý gì khác nữa, thì tôi không
đoán ra được. Lúc hắn lẻn vào trong miếu, chỉ có tôi trông thấy hút; nhưng
dù cho cả mọi người trông thấy nữa, hắn cũng biến mất tích như một bóng
ma. Lúc ấy thì nào ai ngờ đâu đến cái hầm dưới đất? Thằng khách chỉ việc
lật cái phiến gạch, nhảy xuống, đậy lại như cũ, thế là đủ cho bọn người sẵn
lòng tin chuyện biến ảo, yên trí là vừa gặp vía quỷ thần. Trốn ở dưới hầm,
giá thằng khách biết rằng trên miếu người ta đang lửa hương cầu cúng hắn,
chắc cũng phải lấy làm buồn cười. Rình mò nghe ngóng mấy hôm, thằng
khách dò biết chắc chắn rằng chúng tôi là bọn đi săn, mà chỉ ban đêm mới
kéo ra khỏi miếu, hắn mới đem tội nhân của hắn xuống. Hắn không ngờ là
trong miếu đêm ấy lại có tôi, sự tình cờ đã khiến tôi biết được những
“chuyện kín” ghê gớm dị thường kia, lại cũng khiến tôi phải một phen kinh
khủng hút chết.
Song thằng khách là người thế nào? Vì những lý do gì mà lại đến tận chốn
này mà thi hành những việc độc ác như thế? Trong mình nó không có qua
một thứ giấy má nào để người ta có thể biết được tên tuổi, lai lịch của nó.
Thằng khách đã chết thì bao nhiêu ẩn tình về chuyện này họa chăng chỉ có
người con gái Tàu kia là biết được ngành ngọn. Từ hôm đưa cô ta đi trình
Ông châu thì cô ta bị một cơn sốt kịch liệt rồi cứ mê mê mẩn mẩn, khi cười