Chúng tôi bàn định ngay hôm ấy sáng rõ thì dẫn người con gái với thằng
khách lên châu Lùng Sa, để quan châu tra vấn. Tôi bảo bạn săn hãy vực
người con gái lên trên miếu để khi tỉnh dậy khỏi phải trông thấy quang
cảnh khủng khiếp dưới hầm.
Bỗng từ chỗ thằng khách nằm, mấy chặng cười rống lên. Tiếng cười nghe
thực ghê rợn, không ra tiếng cười ròn, không ra tiếng khúc khích mà cũng
không hẳn tiếng cười nữa. Cứ thấy khê nặc lên từng hồi những tiếng “hô
hô” “hệch hệch” rất lớn, vang âm quái gở, nghe gần tựa như tiếng ễnh ương
hay ếch trâu nó ỳ òa ỳ oặc liên thanh sau những trận mưa rào. Ai nấy kinh
ngạc đứng phỗng ra. Lúc đến gần, soi đuốc xem thì trên mình thằng khách
máu trào ra như chan, đổ ngòm hai tay nó lại vũng cả một khoảng mặt đất.
Thì ra tay bị trói đè lên bụng nó đã cố lần lách vào lần áo trong móc ruột ra
mà tự tử! Ngăn cản thì đã quá muộn. Thằng khách không giãy giụa, chỉ co
giật mấy cái rồi đờ người, nằm im. Nó chết mà hai mắt vẫn trừng trừng còn
mở, nhìn trao tráo vào mắt tôi. Tôi rùng mình bất giác lại tưởng đến hai mắt
tôi bất chợt hôm nào, rồi lại nhớ đến hai mắt con trăn... Mắt người đã chết
rồi mà sao vẫn có cái sức yêu ma đến thế! Suốt đời tôi khó mà quên đi
được, mà mỗi thốt nhiên nghĩ tới thì vẻ nhìn quái gở lúc đó vẫn còn xiên
qua khắp tâm hồn tôi. Lại còn tiếng cười kia nữa, tiếng cười kỳ quặc, khủng
khiếp! Tôi tưởng như đó là những câu đe dọa ghê gớm: trước khi nó chết,
hình như thằng khách hẹn với tôi rằng nó sẽ không quên tôi, nó còn tìm
được mưu độc hại cho bằng được tôi để báo oán. Trong cuộc đời tôi sau
này, mỗi khi bị hiểm trở, mỗi lần mắc phải tai ương nào, tôi lại nghĩ là do
vong hồn con ác quỷ kia xui nên. Cả trong yên vui tôi cũng thường chột dạ.
Oan khí như không bao giờ tiêu tan hết, bao nhiêu căm hờn, bao giờ cũng
theo đuổi bước đời của tôi ám ảnh sự thái bình của tôi: không có cách nào
trừ đi được.
Cả bọn người Nùng đều lắc đầu lè lưỡi trước cái chết đột nhiên mà phi
thường này. Còn tôi thì như đã quen, đã dạn những điều quái đản từ trước,
tôi không lấy sự thằng khách cấu rốn tự tử làm quá đỗi lạ lùng. Chỉ ngấm
ngầm lo sợ không dám nhìn đôi mắt mở của thằng khách, tôi nín thinh, vừa