ngoài những cái tôi trông thấy ngay đêm bị nạn, chỉ thấy thêm được ít
lương khô cùng với mấy nén bạc thằng khách đem theo. Mãi sau vì cái mùi
thối nát khác thường, không thể ngờ là do xác chết của thằng khách xông ra
được, người ta mới đào một vài chỗ lên xem thì thấy những xương người
đen sì; thịt chưa rữa hết, có đến hai ba bộ. Những sự kỳ bí chỉ tối tăm dày
đặc thêm lên.
Người con gái Tàu thì ngày càng kiệt lực. Cô ta không mê hoảng như mấy
hôm đầu nữa, song bệnh tình trầm trọng như thế, xem chừng cũng không
đậu được bao lâu. Một hôm tôi ở bản Khau đến thăm cô ta bên châu, cô ta
ứa nước mắt không nói gì cả. Tôi lấy giọng ôn tồn dịu ngọt yên ủi cô ta.
Tuy không hiểu tiếng, nhưng cũng biết là lời ân cần khuyên nhủ mình, cô ta
nhè nhẹ mỉm cười, đầu khe khẽ gật.
Cách đó ít bữa, tôi lại đến châu Lùng Sa thì được tin người con gái Tàu đã
chết. Tôi bùi ngùi lắm, toan trở ra về thì ông châu cho người lưu lại, mời tôi
vào nói chuyện. Ông ta lấy trong tráp, đưa ra cho tôi một phong thư dày,
nói là của người con gái Tàu để lại, dặn gửi riêng cho tôi. Bức thư dài lắm,
nét bút ẻo lả, viết lối hành khải, nhiều dòng chữ líu ríu chi chít nhưng cũng
đủ rõ ràng. Ông châu nói rằng trước hôm cô ta tắt nghỉ, lại thấy tươi tỉnh, ra
hiệu mượn bút giấy, nhờ người đỡ ngồi dậy để viết bức thư này. Trong thư,
người con gái Tàu kể rõ tên tuổi, lai lịch mình, với cái duyên cớ vì đâu cô
ta bị thằng khách hành hạ. Nhờ đó tôi biết được phần lớn câu chuyện. Mãi
mấy năm về sau, được gặp một viên quan Tàu trong sứ bộ Trung Quốc
sang giao thiệp với triều đình ta, ngẫu nhiên tôi nhắc đến việc xưa thì thấy
ông phó sứ ấy nói là đồng quận với thân nhân người con gái Tàu. Hợp với
lời trần bạch trong thư của cô ta, câu chuyện ông quan Tàu thuật lại với tôi
đã khiến tôi biết được hết đầu cuối những điều mà tự mình suy tầm, tưởng
khó lòng thấu rõ được.