Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Một chuyện ghê gớm (3)
ô ta tên Thúy Liễu, con gái họ Lâm, quê ở mạn Phù Nam
bên Tàu, cha mẹ nhà nghèo, chỉ có một mụn con gái làm
của báu. Năm cô ta lên chín, hai ông bà kế nhau tị trần.
Trong họ có bà dì nhà cũng khá giả, động lòng vì cái cảnh
thương tâm cùng mực đó, đem Thúy Liễu về nuôi. Thúy
Liễu ngoan nết lại thông minh, bà dì hết lòng chăm nom
dạy dỗ, nhan sắc ngày một thêm dịu dàng, được nhiều người quý mến khen
ngợi. Đến năm cô ta mười tám, bà dì từ chối các đám giàu có, gả Thúy Liễu
cho một viên huyện quan họ Mã, tính tình thuần lương.
Mã Sinh là người ở xa đến, mãi đâu từ trên Hàn Khẩu. Nhậm huyện này kể
đã năm sáu năm, mà chưa lần nào về thăm quê nhà. Từ ngày lấy nhau, vợ
cũng không từng về được chào lạy họ mạc bên chồng. Mã Sinh quý vợ lắm,
tình ngày thêm khăng khít mà hai người trọng lẫn kính chung. Nhưng Mã
Sinh vốn ít nói, về chuyện tổ phụ mình, chàng lại kín đáo lạ thường. Thúy
Liễu thường bất chợt thấy chàng băn khoăn lo lắng, có hỏi thì chỉ đáp là
bận lòng về việc quan. Được dịp, giục về thăm quê, chàng bao giờ cũng tìm
được cớ thoái thác. Mã Sinh làm quan hết lòng chăm chỉ, rất mực liêm
khiết; thái độ nhũn nhặn; tính hiếu thiện, hay thương giúp người khốn cùng.
Cả huyện ai cũng yêu mến mà nể sợ. Cảnh gia đình tuy thanh bạch song
thực là đằm thắm êm ái. Mã Sinh như thế có thể gọi là người được sung
sướng ít ai bì. Nhưng cái mối u uẩn kia bởi đâu, khiến vẻ mặt chàng lúc nào
cũng có bóng ưu phiền? Thúy Liễu hết cách ý tứ để dò xét cũng không thể
nào biết được. Có những buổi chồng nàng lặng lẽ thái quá, lại có những khi
cười nói hớn hở một cách không được tự nhiên, những lúc đó Thúy Liễu lại
lo hơn, mắt chàng thoáng qua những vẻ hoảng hốt.