trốn tránh ở đâu mà cái chí báo thù kia không tìm thấy được? Có lẽ Mã
Sinh vốn là người chuộng nhân nghĩa, đã hết lòng làm điều thiên, cố ý
chuộc lại tội lỗi của ông cha, nên đã được thần minh giữ gìn chăng? Mã
Sinh nghĩ thế nên khi làm quan, cái phẩm hạnh với đức độ liêm khiết của
chàng trong quan liêu không ai sánh kịp. Hai mươi tuổi thì lấy vợ. Gặp
được Thúy Liễu là người vừa đẹp vừa hiền, Mã Sinh thầm tạ ơn trời, tưởng
sẽ được yên tâm mà hưởng thú đình viên. Không ngờ, một buổi sớm ra
công đường lúc chưa có ai, một phát tên cắm trên án với một bức thư của
Lý Thạch, thư rằng:
“Cha mẹ họ hàng ta đang an cư lạc nghiệp, tổ phụ nhà ngươi dùng thủ đoạn
thái ác mà giết hại, khối máu căm giận chưa biết bao giờ mới tan. Ta may
còn lọt sống lại đây, nên quyết đem cái mạng thừa này làm cho ba đời nhà
ngươi cùng chịu với cha mẹ ta một số phận. Bấy lâu ngươi chưa phải chết
là vì ngươi chưa có gia đình để ta đến phá. Bây giờ ngươi đã có vợ, là đã
đến giờ ta ra tay. Thủ cấp ngươi, ta đem tế cha ta, còn tính mạng vợ ngươi
ta sẽ đem tế mẹ ta ngày nay ở dưới cửu tuyền vẫn đợi trông ta báo phục”.
Thúy Liễu nghe chồng kể hết căn do câu chuyện kia, lo sợ lắm, bàn với
chồng tìm cách tị lánh hoặc đề phòng. Mã Sinh lắc đầu thở dài, chàng biết
rằng kế nào cũng vô hiệu: vì nếu mình còn có thể trốn chạy, ngăn ngừa để
thoát khỏi tay nó được, tất nó đã không bắn thư đe trước làm gì. Vả lại Mã
Sinh vẫn giấu kín việc nhà, cả đến Thúy Liễu mãi bây giờ sự đã đến nơi,
chàng mới đem tâm sự ra thổ lộ cho hết. Thúy Liễu nghĩ cũng không thấy
được mưu nào có thể tránh được họa nữa, phần thương chồng phần tự
thương mình, rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Mã Sinh cùng với vợ ngồi sợ hãi thâu đêm. Tường tuy cao cửa tuy kín,
nhưng thâm nghiêm sao được bằng dinh phủ của cha ông chàng? Mã
Hoằng cũng vẫn biết trước có ngày Lý Thạch đến, đã tìm hết phương đề
phòng cẩn mật. Thế mà tên cướp rừng tự xưng là hảo hán kia cũng lẻn được
vào tận nơi mà trả thù. Huống chi một khu huyện đường bé nhỏ này thì
ngăn ngừa sao nổi cái tài nghệ thần bí của nó. Mã Sinh đành bó tay chịu,
phó mặc thân mình cho số mệnh, kẻ thù đến chỉ cố hết lời kêu xin cho
Thúy Liễu khỏi chết oan vì chàng.