Qua mấy trống canh nôn nao trong sự lặng lẽ hãi hùng, bỗng có tiếng động
trên mái ngói. Rồi cửa phòng bật mở, một người to béo, nai buộc gọn ghẽ,
nhảy vào, tay giơ một con dao sáng. Thúy Liễu rú lên một tiếng, ngất lịm
đi. Rồi về sau tâm thần hoang mang, cứ ngơ ngác như ăn phải bùa; Lý
Thạch đem đi đâu cũng theo, bảo gì cũng nghe nhưng không hiểu gì hết.
Mãi cho đến lúc Lý Thạch bỏ vào đẫy vác nàng xuống cái hầm kia, Thúy
Liễu mới tỉnh lại để chịu hành hạ.
Hầm đất này trước kia nguyên là một nơi giấu của Lý Chu tìm được cùng
với một bọn chuyên đi tìm vàng các nơi. Bao nhiêu vàng ngọc của người
Tàu cất ở đó từ xưa, đều về tay bọn Lý Chu hết; của cải không còn gì ở
trong nữa, Lý Thạch bèn dùng cái hầm bỏ không làm nơi mai táng hài cốt
song thân, rồi sắm các hình cụ để làm tội các kẻ hắn đem xuống. Cái hình
phạt Thúy Liễu phải chịu đó, nó nói cho biết là để tế vong hồn cha mẹ nó.
Vì thế, trước khi ra tay, nó nhớ đến cái thảm cảnh nhà nó phải chịu nên
động lòng gào khóc trước cái bệ nó thiết lập lên như một bàn thờ. Trong
cơn thịnh nộ, Lý Thạch vừa nguyền rủa vừa quát tháo, hét vào mặt Thúy
Liễu mà bảo rằng: bao nhiêu con trai nhà họ Mã đều phải chết như phụ thân
nó, mà con gái, con dâu nhà họ Mã cùng chịu một khổ hình cay độc nhơ
nhuốc như mẹ nó đã bị hành hạ khi xưa. Khi nó đã giết được đủ ba đời nhà
Mã Hồng, nó sẽ đào lấy những thủ cấp chưa kịp cắt đem xuống chôn cùng
với những thây bị hành hình ở trong hầm này, để cho cha mẹ nó ở dưới âm
ty còn được báo thù một phen nữa.
Duyên do câu chuyện ghê gớm kia, phần lớn thuật lại ở bức thư của Thúy
Liễu viết cho tôi lúc biết mình không sống được nữa. Bức thư tôi vẫn còn
giữ. Lời chân tình có một giọng tha thiết mà cảm động, nhất là đoạn cuối
cùng:
“Tiện thiếp nhờ được tráng sĩ ra tay hào hiệp, nên thoát khỏi lưỡi dao độc
địa của thù nhân. Những tưởng thân được sống để còn mong có ngày báo
đáp cái ơn cứu mệnh. Nào hay bấy nhiêu hình cực khổ, cùng với bấy nhiêu
điều khủng khiếp, đã khiến thiếp mang trọng bệnh mà từ bỏ trần gian.
Những việc trên đây, đáng lẽ thiếp phải biết giữ kín nhưng nghĩ rằng chiếc
thân gửi nơi đất lạ, không đành làm một khối oan hồn kỳ bí, khiến cho ân