Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Giấc mơ
e hơi tắt máy dừng lại. Nguồn âm nhạc huyên náo bặt
ngừng. Hai bên đồng không, phẳng buồn và bát ngát, trăng
lạnh lùng treo cao.
Thanh và tôi đã đứng trên đường rất ngạc nhiên trong sự
im lặng mênh mang của hơi sương bao phủ. Một điểm sao
lạc trên bầu trời pha loãng. Một vừng cây đơn chiếc hiện
lên trước một giải vân xa.
Chân mây mơ hồ như kéo gần lại.
Thanh tiến lên trước. Tôi theo. Đây là đâu thế này?
- Ai biết!
Chúng tôi đi về một phía đường đất lẩn vào cõi mịt mùng; ở đây, một dãy
hình bóng mờ đen; cây cối, nhà cửa như bềnh bồng trong sương.
* * * * *
Chúng tôi tới một xóm nhà tranh liên tiếp nhau. Bóng đen rải trên lối đi cỏ
mọc cằn, len với những gạch ngói lổn ngổn. Không một tiếng động. Không
một ánh đèn lửa. Lạnh lẽo, im lặng. Mọi nhà im ỉm đóng. Chúng tôi qua hết
dãy này đến dãy khác, như trong một làng bỏ hoang.
Một vài con chó lài ở đâu lui lủi bước về, dửng dưng, trông thấy chúng tôi
đến thì vẫy đuôi mà đi xa ra huýt gọi cũng không trở lại.
Chúng tôi rẽ về một xóm khác, vắng lặng hơn. Bóng dãy nhà bên này ngả
kín khắp lối đi và chỉ để sáng một nửa trên cửa những căn nhà trước mặt.
Chúng tôi bỗng quay lại một phía. Sau một tấm cửa phên lạ lùng quá! -
Mấy tia lửa sáng yếu ớt xuyên qua. Đó là ánh lửa một ngọn đèn hoa kỳ.
Căn nhà này ẩn trong bóng tối. Một thứ bóng xanh đen, trong trẻo và lạnh
lùng và hư huyền.
* * * * *