Tâm như được một lời hứa hẹn, ân ái, mừng rỡ quá, vội đến gần để tay lên
vai cô ta. Người thiếu nữ gỡ ra, nhắc “dậu” thóc lên rồi bước về phía bờ
suối.
Anh chạy theo gọi :
- Kìa cô Thơ! Cô giận tôi đó sao?
- Không! Em không giận ông giáo đâu.
Nhưng cô đã lội qua suối và thoăn thoắt đi xuống làng, không quay lại nữa.
Sương sớm đã tan gần hết. Nắng hồng đã vàng tươi. Trên những thửa ruộng
xa xa, một vài người Thổ đang lom khom, da mặt hoe đào trên những bộ
quần áo phơi màu như mới.
Lòng Tâm rạng rỡ tình yêu, một thứ tình mờ ảo như buổi gặp gỡ trong
sương mai, đẹp đẽ như ánh nắng ấm dịu. Anh lững thững bước về, không
muốn tìm hiểu những cử chỉ lạ lùng của cô Thơ. Vì anh mong và tin chắc
rằng sẽ được gặp Thơ nhiều lần nữa.
Cái tâm hồn người con gái Thổ, anh đã hiểu. Họ là những tấm lòng lúc nào
cũng sẵn sàng rung động vì sự yêu đương. Tình yêu của họ là thứ tình đậm
đà thấm thía giản dị và chân thực; họ như những người khát nguồn ân ái,
thèm những lời thơ mộng não nuột và chỉ đợi dịp để gợi những thứ tình
cảm êm đềm trong lòng người con trai.
Tâm vẫn nói với các bạn hữu ở vùng xuôi rằng:
Mỗi cô gái Thổ là cả một bài thơ mộc mạc và trong trẻo.
Cả ngày hôm ấy tuy anh bận dạy học, nhưng trong trí lúc nào cũng nghĩ mơ
tưởng đến hình ảnh cô Thơ. Đến chiều tan học về nhà, Tâm sửa soạn để
định đi vào trong làng, có ý mong cho sự tình cờ lại xui mình được gặp
người thiếu nữ. Bỗng nhiên, lúc bước ra, anh thấy Thơ hiện ngay đến,
ngoan ngoãn và lẳng lơ như một cô tình nhân.
Tâm cầm lấy tay Thơ vừa hỏi vừa vồn vã :
- Cô Thơ. Sao sáng nay cô giận tôi thế?
- Không, em không giận ông giáo bao giờ, sáng nay em vội về thôi. Bây
giờ em đến đây ở với ông nhé. Ông có cho em ở không?
Tâm chỉ cầm lấy hai vai cô, không trả lời.