Tâm chạy lại đứng bên lều, chăm chú nhìn cái máy móc cổ sơ kia và ngẫm
nghĩ đến cái đời thong thả bình thường của người Thổ.
Thực là một đời giản dị mà sung sướng, sản vật thiên nhiên dồi dào, sự cần
dùng cũng ít, công việc cày cấy không vất vả lắm. Rồi đến lúc được thóc
thì đã có suối nước đến giã gạo hộ người.
Anh lại gật gù, và hứng khởi đầy lòng, anh lẩm bẩm nói một mình bằng
tiếng Pháp :
- Ở đây sự sống mới đáng yêu làm sao! Người ở đây họ có biết là sung
sướng? Ô! Những người mộc mạc, những tâm hồn mộc mạc!
* * * * *
Bỗng một tiếng gọi đằng sau khiến Tâm quay lại :
- Kìa thầy giáo! Thầy giáo đi chơi sớm thế!
Trên bờ suối bên kia, một cô gái Thổ xinh tươi đang bước lại gần, cô mặc
bộ quần áo chàm gọn ghẽ, thắt ở ngang lưng, trên vai cô đeo một cái “dậu”
(một thứ thúng có hai quai) treo ở đầu đòn đằng trước, miệng vẫn tươi nở
và đôi mắt đen láy nhìn Tâm cũng tươi cười.
Lúc tới bờ suối, cô với một tay xuống kéo hai ống quần để lội qua. Hai
chân trắng khoa dưới nước suối như đôi chân ngọc. Tâm sững sờ không
nói. Cái tiếng gọi đột nhiên lúc nãy, cái thân hình kiều diễm với khuôn mặt
sáng sủa bây giờ với cái tình thế khác thường anh gặp cô ta trong lúc cả
buổi sớm mai huyền ảo dưới sương hồng nắng dịu; tất cả mọi sự đều như
hoa mỹ văn vẻ theo một nhịp thơ.
- Thầy giáo vừa rồi nói chuyện với ai thế?
Đôi mắt của cô lại ra chiều hỏi tiếp câu hỏi vừa rồi. Một câu hỏi yên lặng
mà Tâm tưởng đoán đựơc ý nghĩa. Anh cũng mỉm cười đáp :
- Tôi ấy à?! Không? Tôi nói một mình thôi.
Rồi anh lại tiếp luôn :
- Tôi thì còn có ai mà nói chuyện với nữa.
- Thiếu gì? Chỉ sợ không có người đáng được nói chuyện với thầy giáo
thôi.
Câu ấy khiến Tâm êm dịu cả tâm hồn. Anh biết rằng đấy là khởi đầu một
câu chuyện thơ ngây êm đềm, từ đó vang dậy những cảm tình man mác,