Tôi nghẹn ngào vì căm tức.
Tay Thanh vẫn bíu nặng bên vai. Tôi thu hết sức bình sinh đưa cả người
tiến lên. Giật mình tỉnh giấc mơ, mà vẫn còn chưa nguôi giận.
* * * * *
Thanh lay tôi gọi :
- Ngủ giỏi thế! Xong việc rồi về thôi!
Tôi hỏi Thanh sau một tiếng ngáp gắt gỏng :
- Đi đâu mà lâu thế? Mấy giờ rồi?
Và trước khi cho xe chạy về, tôi còn nhìn ra cánh đồng sương dưới ánh
trăng lạnh lùng. Từng dải hơi trắng nhẹ vắt ngang, xóa hết cảnh làng xóm ở
chân trời. Một cây đèn nổi bật lên giữa quãng không bên một con đường
đất mờ mịt.
Thanh nghe tôi kể lại câu chuyện và cười vang lên khi thấy tôi có ý ngộ
nghĩnh thử đi vào đó để tìm căn nhà lá với người thiếu nữ trong giấc mơ.
Rút trong tập “Gió trăng ngàn”