Tâm không nghĩ đến những điều ngang trái của cuộc tình duyên thầm kín
này. Bởi vì ở đây, luân lý giản dị của người ta không coi đó là một sự ngang
trái. Yêu nhau thì đến với nhau và đó là lẽ tự nhiên.
Một đôi khi Tâm cũng có e dè và vì thế trong lúc giáp mặt Thơ anh được
hưởng cái thứ oái ăm của những người “ăn quả cấm”. Anh mỉm cười tự
nghĩ: “Ta đem cái tình cảm văn minh vào trong một chuyện ái ân hoàn toàn
sơn dã thế này, cũng hơi có vẻ một nhà khảo cứu lấy lý luận phân tích
những câu thơ hồn nhiên đơn giản của phong dao...”
Tâm rất nồng nàn trong sự yêu đương.
Thơ thì giản dị và im lặng, nhưng trong nhan sắc bình tĩnh ấy. Tâm biết là
ẩn chứa một tâm hồn đắm đuối, ham yêu tha thiết và chan chứa những tình
tứ lãng mạn thơ ngây.
Từ lúc quen nhau, thỉnh thoảng cô lại đến thăm Tâm ở nhà riêng và chọn
những giờ tối vắng người qua lại.
Lần nào cũng thế, trước khi bước vào, cô còn đứng nán lại nhìn qua khe
cửa để xem Tâm ngồi đọc sách hay soạn bài dưới ánh đèn. Thơ ưa đến một
cách đột nhiên nên Tâm không bao giờ biết trước mà chờ đợi.
Cửa mở, cô ta lẹ làng bước lại gần bàn giấy chào Tâm một câu khẽ rồi bỏ
khăn, bỏ áo ngồi xuống giường. Lần nào Tâm cũng lộ hết sự vui mừng.
Anh đứng lên cầm lấy bàn tay cô để vào ngực mình. Nói những câu sôi nổi
say sưa khiến người con gái giương mắt nhìn anh như không hiểu gì hết.
Thơ đưa tay vuốt tóc anh, vịn tay anh kéo ngồi bên cạnh và khi thấy cử chỉ
âu yếm của anh đã dịu, mới bắt đầu thuật chuyện cô nói dối nhà để đến với
anh:
Hôm nay em bảo em đi “chơi hương” bên nhà chị Tươi...
Hôm nay ăn cưới bên làng, nhưng em không đi... Hoặc một câu tương tự
như thế.
Rồi cô lại bẳo: “Anh, anh kể chuyện đi nhé, anh kể những chuyện anh vẫn
kể cho em nghe đi nào... Em thích nghe!”.
Những lời ân ái của Thơ bao giờ cũng chỉ có ngần ấy câu, mà Tâm nghe lúc
nào cũng vui tai và có vẻ mới lạ.